Mọi người đồng loạt nhìn sang. Trên phần mộ nhà họ Hứa bị phủ kín bởi giấy màu đen, bên trên còn đè một tảng đá. Tất cả đều sững sờ.
"Giấy đè mộ màu đen?" – Lãnh Kiến Quốc thốt lên, giọng lộ rõ sự kinh ngạc.
Theo lẽ thường, người ta chỉ dùng giấy vàng. Đằng này lại là màu đen, âm u như điềm gở.
"Hơn nữa, giấy này còn mới nguyên, chắc mới đặt gần đây." – Kiều Dịch Khất cau mày.
Theo lý, hai năm nay nhà họ Hứa không có tang sự, tảo mộ cũng chỉ vào dịp Tết. Nếu thật sự đặt từ trước, qua mưa gió giấy đã phải rách nát, đâu thể còn mới như vậy.
"Kỳ quái thật!" – Liễu Vân Sương cảm thấy trái tim mình thắt lại, bất an như có thứ gì đó bị che giấu. Có phải chuyện này liên quan đến Hứa Tri Vi? Hay là… thứ đáng sợ kia?
Nghĩ mãi không thông, cô càng thêm hoang mang. Trước nay chuyện cúng bái, tảo mộ đều do đàn ông lo liệu, phụ nữ không được bén mảng tới.
"Thôi, về trước đã!" – Kiều Dịch Khất không muốn dây dưa, lập tức gọi mọi người quay về.
Đêm xuống, vừa dọn dẹp xong, trong nhà chính vẫn còn ồn ã tiếng người. Liễu Vân Sương khẽ bước sang, lặng lẽ gọi Kiều Dịch Khất ra ngoài.
"Sao thế? Trong nhà đông người, em ngại à?" – Anh vừa nói vừa kéo cô vào lòng, định trêu đùa.
"Dịch Khất, đừng làm ồn… em có chuyện rất quan trọng."
Thấy cô nghiêm túc khác thường, anh buông tay, ánh mắt dò xét. "Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Hôm nay, khi nhìn thấy tờ giấy trấn mộ màu đen kia… trong lòng em cứ thấy bất an. Anh hiểu biết rộng, có quen ai am tường mấy chuyện này không? Em muốn hỏi cho rõ…"
Kiều Dịch Khất chau mày: "Vân Sương, em nói thật cho anh biết, rốt cuộc em đang nghi ngờ điều gì?"
Liễu Vân Sương ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn chạm vào ánh nhìn kiên định của anh. Cô biết, giấu cũng chẳng được.
"Dịch Khất… có những chuyện em thật sự không biết nói sao cho anh hiểu. Nhưng đứa nhỏ Hứa Tri Vi kia… em luôn thấy kỳ lạ. Em có cảm giác nó sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Không chỉ thế… rất nhiều lần em mơ thấy nó giết em, giết cả ba đứa nhỏ. Mơ thôi… nhưng lại chân thực đến mức em sợ hãi…"
Càng nói, giọng cô càng run rẩy, nước mắt rơi xuống.
Kiều Dịch Khất vội ôm chặt lấy cô: "Được rồi, đừng nghĩ nữa. Để anh đi hỏi. Chuyện này, giao hết cho anh."
Liễu Vân Sương cắn môi, không thể nói cho anh biết sự thật mình trọng sinh. Đó là điều quá mức hoang đường, cô không dám đánh cược.
Anh lại vuốt tóc cô, khẽ nói: "Đều là tại anh đến muộn, để em và các em phải chịu khổ. Về sau sẽ không như vậy nữa. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em."
"Ừ…" – Cô khẽ gật đầu, nhưng trong lòng hiểu rõ. Chỉ dựa vào anh thôi, thì làm sao chống lại được cha ruột của Hứa Tri Vi – kẻ âm hiểm tàn độc kia.
Nếu muốn sống yên ổn, cô nhất định phải nhanh chóng lớn mạnh, không thể chậm trễ thêm nữa.
"Chị cả! Chị cả! Mau vào ngủ đi!"
Tiếng Liễu Phi Tuyết vang lên từ trong nhà, kéo Liễu Vân Sương thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô khẽ giật mình, rồi mới chậm rãi bước vào.
Trước khi đi ngủ, cô còn dặn dò Kiều Dịch Khất:
"Đúng rồi, Dịch Khất, chuyện hôm nay… đừng nói cho ai cả. Em sợ họ sẽ lo lắng."
"Được!" – Anh gật đầu chắc nịch. Trong mắt anh, lời cô nói chẳng cần phải nhắc lại, anh cũng hiểu rõ phải giữ kín.