19.
Trong văn phòng của mẹ, cậu út đến tìm và kể về chuyện “nhỏ” của mình.
Anh ấy có bạn gái, muốn kết hôn. Nhưng bên gái đòi sính lễ ba vạn tệ.
Mẹ tôi nghe xong chẳng chút do dự, sảng khoái đồng ý:
“Vài hôm nữa chị gom đủ tiền là đưa cho chú liền!”
Cậu út nghe vậy mừng rỡ hớn hở, cười như trúng số rời đi.
Trong hơn một năm qua, mẹ tôi đã giúp đỡ bên ngoại không ít.
Hết gửi tiền, lại mua quà, có lúc còn gửi về cả xe máy, điện thoại đời mới, áo da hàng hiệu…
Nhưng… tất cả những món đồ đó, chỉ có đúng một phần – là cho cậu cả (anh trai mẹ tôi).
Người ngoài nhìn vào thì tấm tắc khen mẹ tôi “có hiếu”, còn khen bà ngoại có phúc.
Nhưng mẹ biết rõ – bên trong đã mục ruỗng.
Bà ngoại quá thiên vị. Tất cả của ngon vật lạ đều dồn cho cậu cả.
Còn cậu út? Chưa từng được gì, chỉ biết đứng nhìn. Lâu dần, sự oán giận tích tụ thành hận thầm.
Hai tháng trước, mẹ mua cho bà ngoại một căn hộ ba phòng ngủ, giấy tờ ghi tên bà.
Ấy thế mà gần đây, bà lại rục rịch muốn sang tên căn nhà cho cậu cả.
Và giờ, chỉ cần thêm một mồi lửa, là có thể châm lên vụ nổ nội bộ lớn nhất trong gia đình bên ngoại.
Quả nhiên, ba ngày sau, cậu út tức tốc tìm đến văn phòng mẹ:
“Chị! Tiền gom tới đâu rồi?! Nếu không đưa sớm, bạn gái em nó bỏ luôn bây giờ đó!”
Mẹ ngẩng đầu, ngạc nhiên thật lòng:
“Ơ? Chẳng phải mẹ mình đã đưa tiền cho chú rồi sao?Chị đưa mẹ mười vạn đồng từ tuần trước rồi mà.Mẹ bảo sẽ đưa chú ba vạn làm sính lễ, còn bảy vạn để mua xe cho anh trai mình…”
Nói đến đây, mẹ khựng lại, như sực nhớ ra điều gì đó:
“Ơ nhưng mà chị vừa nhìn thấy cái xe anh ấy đi… đúng loại mười vạn đó…Không lẽ… không lẽ…?”
Cậu út nghe xong, mặt xanh lét như tàu lá chuối, không nói không rằng lao thẳng ra cửa.
20.
Chiều tối, điện thoại của mẹ đổ chuông—là cuộc gọi từ đồn cảnh sát.
Tôi và mẹ vội vã đến nhà bà ngoại, vừa vào cửa đã sững người như bị sét đánh.
Máu vương vãi khắp nơi.
Bà ngoại nằm liệt trên ghế sofa, ánh mắt mờ đục, cả người như hóa đá.
Cảnh tượng như trong phim kinh dị.
Cảnh sát kể lại, chiều nay, sau khi từ chỗ mẹ về, cậu út đã phát điên.
Anh ta về tới nhà, gào khóc, la hét, rồi xông vào chất vấn bà ngoại.
“Mẹ thiên vị! Tất cả đồ ngon, xe đẹp, nhà to—mẹ đều đưa cho anh ấy!”
“Ngay cả tiền cưới vợ của con—mẹ cũng đưa anh ấy đi mua xe!!”
Không ai sợ bị ít, chỉ sợ bị đối xử không công bằng.Từng việc một, từng mảnh uất ức nhỏ… đè nặng lên tâm trí cậu út suốt bao năm.
Và hôm nay—anh ta vỡ vụn hoàn toàn.
Cậu út vào bếp, rút dao chặt thịt, rồi lao vào chém cậu cả tới tấp.
Theo lời cảnh sát, anh ta ra tay hơn mười nhát dao.
Nhát cuối cùng—cổ cậu cả chỉ còn một lớp da mỏng manh nối với đầu.
21.
Giết người thì đền mạng.Cậu út bị tuyên tử hình.
Bà ngoại chịu cú sốc quá lớn, đột quỵ, nửa người tê liệt, nằm liệt giường không còn tỉnh táo.
Suốt quá trình xử lý hậu quả, mẹ tôi bình tĩnh đến kỳ lạ.
Sau khi lo liệu hết hậu sự cho cậu cả, làm đầy đủ thủ tục pháp lý cho cậu út, mẹ liền về quê, tìm đến một người phụ nữ trong làng—người từng ghét cay ghét đắng bà ngoại.
Rồi thuê luôn bà ấy làm người chăm sóc toàn thời gian.
Trước khi đi, mẹ chỉ lạnh nhạt để lại một câu:
“Chăm sóc bà ta cho tử tế vào. Đừng để chết sớm quá.”
Nói xong, mẹ quay lưng bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.
Còn tôi, đứng bên cửa, nhìn người phụ nữ từng nhẫn tâm giam giữ mẹ mình suốt 10 năm kiếp trước… giờ nằm bất động như xác rối, lòng chẳng còn chút thương xót.
Kiếp trước, chính bà ta tiếp tay cho lão già tật nguyền kia nhốt mẹ tôi như thú nuôi.
Mẹ tôi từng khóc lóc cầu xin.
Nhưng bà chỉ thản nhiên nói:
“Có cơm ăn, có nước uống, còn muốn gì nữa? Mày sống thế là đủ rồi.”
Vậy thì kiếp này, căn nhà nơi hai đứa con trai bà lần lượt huỷ hoại nhau, chính là cái lồng sắt không cần khoá dành cho bà.
Có ăn, có uống.
Có cả một “người chăm sóc” ngày ngày mắng nhiếc, vả mặt, chửi rủa không thương tiếc.
Chắc bà cũng nên biết đủ rồi nhỉ?
Kết cục này… quá đẹp.
22.
Vừa nghe tin nhà bà ngoại tôi loạn cả lên, bố tôi như được tiếp thêm sinh khí.
Trong đầu ông ta nghĩ ngay:
“Giờ mẹ con nó không còn nhà mẹ đẻ để dựa vào nữa rồi, chắc chắn sẽ quay về nương nhờ mình thôi!”
Vậy là ông ta bắt đầu ngày ngày bám theo quấy rối mẹ tôi và tôi, không để ai yên phút nào.
Chiều hôm đó, mẹ đưa tôi đi dự một buổi tiệc lớn, quy tụ toàn các công ty bất động sản trong thành phố.