24.
Ba ngày sau.
Trên đường tan học về nhà, tôi bị bắt cóc.
Một chiếc khăn tay tẩm thuốc mê bị úp lên mặt, mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi, khiến đầu tôi choáng váng, trước mắt tối sầm.
Khi tỉnh lại, tôi đã bị nhét vào một chiếc xe tải nhỏ, tròng trành trong bóng tối lạnh lẽo.
Đầu đau như muốn nổ tung.
Trong cơn mê man, tôi lại mơ thấy một giấc mơ xa xôi, một ký ức mơ hồ—một kiếp trước đã từng nuốt chửng cuộc đời tôi.
Sau khi con trai của dì Quế bị chẩn đoán mắc bệnh nặng, bà nội tôi ngày nào cũng thở dài sườn sượt, mặt mày ủ ê như có tang.
Rồi một ngày, dì Quế dẫn về một người phụ nữ xa lạ—một “người tốt” mang vẻ ngoài phúc hậu, tên là dì Lan.
Dì ta mang theo kẹo, bánh, còn có cả quần áo mới tinh đưa cho tôi.
Tôi ngây ngô nhận lấy, cười thật tươi:
“Cảm ơn dì Lan ạ!”
Dì ta xoa đầu tôi, ánh mắt đầy hứng thú, nhẹ nhàng nói:
“Ngoan lắm. Thông minh, xinh xắn—phải như thế thì mới bán được giá cao.”
Phải rồi. Dì Lan không phải “người quen” nào cả.
Bà ta là một tên buôn người khét tiếng toàn quốc, chuyên buôn bán trẻ em.
Bà nội tôi… không mù. Bà nhìn ra mọi chuyện.
Nhưng khi ánh mắt vô tình chạm vào đứa bé ngu ngơ tên Đại Bảo kia, bà ta cắn răng quay đầu bỏ đi, giả vờ không thấy gì cả.
Cuối cùng, dì Lan đưa cho dì Quế 3.000 đồng.
Chỉ trong chớp mắt, tôi bị bán với giá 6.000 đồng cho một cặp vợ chồng ở thành phố S.
Họ cần một “vợ nhỏ nuôi từ bé” để chăm sóc đứa con trai bị liệt.
Từ đó, cuộc đời tôi rơi xuống đáy sâu nhất của bóng tối.
Không đi học. Không quyền lên tiếng. Không tự do.
Tôi sống như một con vật, ngày làm 18 tiếng ở xưởng may Red Butterfly.
Cho đến một ngày… tôi kiệt sức mà chết trên dây chuyền, lúc chưa đầy hai mươi tuổi.
Khi tin tôi chết được đưa về quê, mẹ tôi – người vừa mới vất vả rời khỏi ruộng đồng, bắt đầu có cuộc sống mới – đã gào khóc đến ngất.
Bà ôm tro cốt tôi, nhảy sông tự vẫn.
Còn bố tôi, và gia đình đã “mua” tôi về?Họ thì ăn trên xương máu tôi, đi đòi tiền bồi thường từ nhà máy, kiếm được một khoản kếch xù.
Địa ngục không trống rỗng – nó chỉ chuyển chỗ.Và lũ quỷ… đều sống giữa loài người.
Tôi ngỡ đời này đã thay đổi vận mệnh.
Nhưng hóa ra—dù cố chạy trốn đến đâu, tôi vẫn rơi lại đúng vòng xoáy cũ.Lại một lần nữa… bị người nhà bán đứng.
25.
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã bị trói chặt trong một nhà máy bỏ hoang.
Không gian tối tăm, trần nhà dột nát, mùi sắt gỉ và ẩm mốc bủa vây mọi ngóc ngách.
Bên cạnh tôi là một bé gái nhỏ, chừng năm, sáu tuổi.Khuôn mặt xinh xắn, nhưng đôi mắt hoảng loạn, toàn thân run rẩy như con thỏ nhỏ mắc bẫy.
Tôi nghiêng người, nhẹ giọng dỗ dành:
“Đừng sợ…Sẽ có người đến cứu em.Chị hứa.”
Nhưng trong lòng tôi thừa hiểu—có lẽ, sẽ không ai đến cả.
Cửa lớn “rầm” một tiếng mở ra.
Bước vào là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt hiền lành một cách giả tạo, đôi mắt sắc như dao.
Không cần đoán cũng biết—chính là dì Lan.
Phía sau bà ta, hai cái bóng quen thuộc khiến tôi tê dại cả sống lưng:
Đức thúc và Đức thẩm – vợ chồng từng “mua” tôi ở kiếp trước.
Dì Lan chỉ vào tôi, cười như đã định sẵn số phận tôi từ kiếp nào:
“Con bé này lanh lợi, lại đẹp.Về hầu con trai anh chị là vừa khéo.”
Đức thẩm liếc tôi, nhăn mày khó chịu:
“Già quá, khó trị. Không dễ uốn đâu.”
Nói rồi bà ta hất hàm về phía bé gái đang run bên cạnh tôi:
“Con bé kia được đấy. Nhỏ, đánh vài trận là ngoan.”
Tôi nhắm mắt lại. Một chuỗi ký ức ghê rợn ùn ùn kéo về như nước lũ vỡ đê.
Kiếp trước, tôi bị họ mang về, nhốt vào căn phòng nhỏ không cửa sổ – ba ngày không có cơm ăn, nước uống.
Đến lúc đói quá, tôi gào thét, họ ném cho tôi bát cơm trộn với thức ăn thừa của chó.
Không ăn thì chết đói. Ăn thì… sống như thú nuôi.
Những ngày sau đó, khi họ vui, tôi bị chửi, bị đá, bị dìm đầu vào nước.Khi họ buồn, tôi bị lôi ra đánh – không vì lý do gì cả.
Còn đứa con tật nguyền của họ – người “tôi được mua về để hầu hạ” – thì càng kinh khủng hơn.
Nó thích dùng tăm nhọn chọc vào tay tôi, thích dí đầu lọc thuốc vào lưng tôi, thích đạp tôi ngã rồi cười khanh khách.