4.
Sau một đêm ngủ trong căn phòng nhỏ, tôi tỉnh dậy liền phát hiện Phạm Kiến Quân vẫn chưa về.Tôi biết rõ anh ta đi tìm góa phụ Vương rồi.Hôm qua ở trước mặt tôi chẳng được nịnh bợ lấy một câu, không đi xin lỗi nịnh nọt thì đi đâu được chứ?
Tôi chẳng buồn nói gì.Dậy xong, lo cho con gái đâu vào đấy, tôi bắt đầu thu dọn hết đồ đạc của ba người nhà họ.Hai ông bà già còn ngồi chờ tôi nấu bữa sáng cho ăn — đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Tới khi Phạm Kiến Quân về, chân tay mềm nhũn, mặt mày tái mét, mắt thâm quầng — không cần nghĩ cũng biết bị "vắt kiệt".Tốt. Thế mới xứng đáng với những gì tôi từng chịu.
Thấy tôi đang gom hết đồ đạc quẳng ra cửa, anh ta ngơ ngác nhìn tôi rồi hỏi:“Tiểu Vân… em đang định vứt quần áo cũ của bố mẹ à? Định mua mới cho họ hả?”
“Không cần đâu. Cái tuổi này rồi, mặc đồ cũ là được rồi. Nếu anh muốn ai đó có đồ mới thì cứ mua cho tôi hai bộ.”
“Em nghĩ nhiều rồi đấy. Em ra cữ rồi thì bố mẹ anh cũng nên về quê làm ruộng đi là vừa. Còn em—”Anh ta còn chưa nói hết câu, thì bố mẹ tôi đã dẫn theo một đám người bước vào nhà.
Hàng xóm xung quanh cũng ló đầu ra hóng chuyện.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, lạnh lùng nói:“Anh đúng là một thằng rác rưởi. Nhìn lại cái bộ dạng bây giờ của anh xem — bị người ta vắt đến mức héo mòn rồi phải không? Vô dụng, mềm nhũn như bún, rác rưởi như anh, xách cả nhà anh cút ra khỏi nhà tôi!”
Tôi thẳng tay ném hết đồ đạc của họ ra ngoài.Cái nhà này đúng là lũ trời đánh, vừa tham vừa ác, lại còn mặt dày không biết xấu hổ.
“Bố, bố dẫn mọi người kéo hai ông bà già kia xuống khỏi giường đi. Họ nằm giường của con, ăn uống của con, giờ còn tính chiếm luôn công việc của con để đưa cho Phạm Kiến Quân, rồi đẩy con với cháu ra ở phòng nhỏ!”Tôi dứt khoát nói với bố.
Đám bạn bố tôi đều là tài xế xe tải — người nào người nấy to như hộ pháp, vai u thịt bắp, mặt mũi dữ dằn.
Đám chú bác xông thẳng vào đẩy Phạm Kiến Quân sang một bên, ùa vào phòng lớn.Tôi không tin hai cái lão già kia còn ngủ nổi nữa.
“Ối giời ơi! Giết người rồi! Tên lưu manh này, ông lật chăn tôi làm cái gì?!”Tiếng thét the thé của mụ già lập tức thu hút thêm một đống người tới hóng chuyện.
Trong khu tập thể, ngoài những người đi làm thì gần như ai ở nhà cũng bắt đầu ló đầu ra xem náo nhiệt.
“Tiểu Vân! Em làm gì thế! Có phải ăn nhầm thuốc không? Có ai nói gì với em đúng không? Em đừng tin! Anh với góa phụ Vương không có gì cả!”Phạm Kiến Quân cuống quýt giải thích, tay chân loạn xạ.
Giải thích cái đầu anh ấy!
“Bảo sao dạo này đêm nào cũng thấy góa phụ Vương lén lút, hóa ra là có Phạm Kiến Quân à?” – một bác gái hàng xóm bắt đầu rỉ tai người bên cạnh.
“Nhìn cái mặt anh ta mà xem, chắc không chỉ mới đi có một hai ngày đâu, một tuần cũng không ra nổi cái dạng này. Cái bà góa Vương đúng là yêu tinh hút người.”
“Phạm Kiến Quân chỉ là công nhân thời vụ, đào đâu ra tiền mà nuôi được bà ta? Tôi nghe nói qua đêm với bà đấy còn phải trả tiền kia mà?”
“Chắc là Phạm Kiến Quân có điểm gì đó...xuất sắckhiến bà ta hài lòng đấy. Chứ thử hỏi, một cô gái học cấp ba, làm công nhân chính thức như Tiểu Vân, sao lại chọn anh ta chứ? Phải có gì đặc biệt chứ!”
“Đàn ông ấy mà, chỉ cầncó một thứ đặc biệtlà đủ rồi.”
...
Đám phụ nữ trong khu cứ thế xì xào như pháo nổ, khiến mấy chú tới giúp bố tôi cũng phải sầm mặt lại.
“Bịch”— hai chú nâng cả tấm ga giường, ném ra ngoài sân.
“Tiểu Vân à, cái ga giường này thôi đừng dùng lại nữa nhé. Bọn chú gọi đàng hoàng mà hai lão già đó không chịu dậy. Mụ già kia còn giở trò vô liêm sỉ, chẳng chịu mặc đồ gì cả. Bọn chú chẳng còn cách nào, phải bê cả hai ra ngoài. Nặng muốn chết!”Một chú vừa vung tay vừa thở hổn hển, trông như thật sự bị mụ kia làm cho mệt lử.
“Ôi trời đất ơi, nhìn cái ‘chim’ của lão Phạm to phết đấy. Bảo sao góa phụ Vương chết mê chết mệt!”Một bà thím lại bắt đầu buôn chuyện hăng hơn.
“Đúng là không đứng đắn gì cả. Mà lão Phạm công nhận trắng trẻo đấy, chứ cái bà kia thì đen sì sì như than củi.”
...
5.
“Mày là con tiện nhân trời đánh! Đồ đàn bà không đẻ được con trai! Mày dám đối xử với ông bà già tụi tao như vậy, tao sẽ bảo Tiểu Quân bỏ mày!”“Lâm Vân, cái con tiện nhân này đúng là có bệnh! Mày nhìn con trai tao xem! Tiểu Quân vừa cao vừa đẹp trai, phong độ ngời ngời, gái theo đầy ngoài kia! Còn mày á? Loại con gái ham giàu chê nghèo, thứ tiện nhân như mày không xứng có công việc! Mày phải tự dâng việc cho con tao! Mày đáng ra phải cơm bưng nước rót hầu hạ tụi tao, sinh con gái vô dụng mà còn dám mua sữa mua đồ cho nó! Lúc mới sinh, tao nên bóp mũi dìm chết nó cho rồi!”Bà già vừa điên cuồng chửi vừa lấy khăn trải giường quấn quanh người, che che đậy đậy như đang diễn tuồng.
Bố tôi quay phắt sang, đá cho Phạm Kiến Quân một phát như trời giáng.
“Bà cứ chửi đi. Bà chửi Tiểu Vân ba câu, tôi đá con trai bà ba cái.”Dứt lời, bố tôi lạibịch bịch bịchđá thêm ba phát nữa, gọn gàng dứt khoát.
Lão già bên cạnh sợ đờ cả người:“Ông… ông đá nhiều rồi! Lúc đầu ông đã đá một cái rồi mà!”
“Thì tôi nghe thấy nó còn thở, ngứa tai.”Bố tôi nói xong liền túm cổ áo Phạm Kiến Quân như xách một con gà con lên.
“Mấy người cút nhanh lên. Lần sau tôi còn thấy ló mặt về đây, thấy một lần đánh một lần!”Nói rồi ông tát cho Phạm Kiến Quân thêm một bạt tai giòn tan.