Ngày thứ 295 của tận thế, là Tết Nguyên đán.
Từ trận tuyết đầu tiên cho đến nay đã ba tháng, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, trong thời tiết lạnh giá, mùi hôi thối giảm đi rất nhiều, hoạt động của lũ zombie cũng chậm lại, chúng đứng trong tuyết như những bức tượng.
Mặc dù thức ăn chỉ còn một phần ba nhưng hôm nay là Tết, chúng tôi vẫn quyết định ăn xa xỉ một bữa.
Chúng tôi xào một đĩa ớt xanh thịt lợn muối, mở một gói chân giò hun khói đóng gói chân không, dùng rong biển nấu canh, sau đó mở chai coca cuối cùng để ăn mừng.
"Chúc mừng năm mới." Chúng tôi nhỏ giọng nâng ly chúc mừng, chúc mừng vì mình vẫn còn sống.
Ăn xong bữa cơm tất niên, chúng tôi vừa dọn dẹp xong bàn thì bên ngoài đã truyền đến tiếng xe, còn có tiếng s.ú.n.g và tiếng nổ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bảy tám chiếc xe ô tô đã được cải tạo và gia cố đỗ trước cửa siêu thị, một số người dùng s.ú.n.g chặn lũ zombie, một số người xông vào siêu thị tìm kiếm vật tư.
"Họ có s.ú.n.g nhưng trông không giống quân đội." Tống Nguyên cảnh giác nói.