5.
Ta không lên tiếng.
Lưu Như Uyển cũng không vội, ánh mắt chuyển sang Cố Hành – kẻ đang ra sức giữ nụ cười gượng gạo, giọng nàng ta nhẹ nhàng mà mang theo chút trách móc.
“Cố lang, chuyện này là lỗi của chàng rồi.”
“A Hoà muội muội từ xa tới, khách đến cửa, sao có thể để nàng đứng ngoài cổng nói chuyện? Cớ gì không mời muội vào phủ, uống chén trà nóng cho ấm lòng?”
Cố Hành nghe vậy, lập tức bày ra vẻ mặt tiếc nuối xen lẫn bất đắc dĩ.
“Phu nhân hiểu lầm rồi.”
“Vừa nãy ta vốn định mời A Hoà vào trong ngồi một lát, là nàng không chịu.”
Hắn quay sang nhìn ta, cất giọng đầy tiếc rẻ.
“A Hoà lần này đến kinh chủ yếu là để làm việc, nhân tiện ghé qua thăm ta, nói với ta một câu…”
“…nàng sắp lấy chồng rồi.”
“Nay đã có nơi có chốn, ta tất nhiên không tiện giữ lại lâu.”
“Gả chồng rồi sao?”
Lưu Như Uyển khẽ thốt lên, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, giọng nói mang chút tiếc nuối.
Nàng tiến lên một bước, rất tự nhiên nắm lấy tay ta.
Bàn tay nàng mềm mại mịn màng, tương phản rõ rệt với bàn tay thô ráp, đầy vết sẹo vì tê cóng của ta.
“Thì ra là thế.”
“Thật sự đáng tiếc quá. Ta còn cảm thấy rất hợp với A Hoà muội muội, vốn định sau này mời muội vào phủ làm thiếp, chúng ta làm bạn với nhau.”
Ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua những vết sẹo trên tay ta, chậm rãi thở dài.
“Người ta thường nói: ‘Nữ nhân vì người mình yêu mà trang điểm’, vì Cố lang mà muội muội thật đã chịu không ít khổ sở.”
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo như nước, nhìn ta đầy chân thành.
“Nói đi cũng phải nói lại, ta thực sự nên cảm tạ muội. Nếu không nhờ muội năm đó sớm hôm vất vả, chu cấp cho Cố lang đèn sách khổ học, thì làm sao Cố lang có thể đỗ Trạng nguyên, bước chân vào kinh thành?”
“Lại càng không thể khiến ta có cơ hội may mắn được gặp một người như chàng.”
Vừa dứt lời, ánh mắt chan chứa tình ý của Lưu Như Uyển đã khẽ liếc sang Cố Hành.
Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, cũng đủ khiến hắn mềm nhũn cả người, ánh mắt ngập tràn vẻ cảm động lẫn tự mãn.
Nhưng ngay sau đó, Lưu Như Uyển như chợt nhận ra bản thân lỡ lời, mày liễu hơi nhíu lại, đưa tay che miệng, giọng nhỏ nhẹ đầy áy náy.
“Xem ta này, lại nói ra những lời hồ đồ mất rồi.”
“Muội muội đừng trách, ta chỉ là quá cảm kích trước những gì muội từng làm thôi.”
Nói rồi, nàng xoay người, hướng về một a hoàn mặc y phục chỉnh tề đứng phía sau, phân phó.
“Thúy Ngọc, đến bàn trang điểm của ta, mang lọ thuốc trị sẹo kia lại đây.”
A hoàn kia vừa nghe, gương mặt lập tức hiện lên vẻ không cam lòng xen lẫn kinh ngạc.
Giọng nói tuy không lớn, nhưng vừa vặn để tất cả người có mặt đều nghe thấy rõ ràng.
“Tiểu thư, đó là vật ngự ban, trân quý vô cùng, cả kinh thành cũng không tìm ra lọ thứ hai! Dùng để… dùng để…”
Lời chưa dứt, ánh mắt khinh khỉnh đã lướt qua bàn tay sần sùi, đầy sẹo của ta. Ý tứ trong đó, rõ ràng đến mức không cần phải nói.
Dùng cho loại người như ta, chẳng khác gì lãng phí của trời.
Lưu Như Uyển mặt sa sầm, lạnh giọng quát.
“Vô lễ! Ta bảo ngươi đi lấy thì cứ đi.”
Thúy Ngọc bị quát đến co người lại, dù không cam tâm nhưng vẫn phải cắn răng đáp lời, rồi xoay người nhanh chóng đi vào phủ.
Lúc lướt qua bên cạnh ta, nàng ta còn hung hăng lườm ta một cái.
Lưu Như Uyển lại quay đầu nhìn ta, gương mặt đã khôi phục nét dịu dàng, pha thêm chút áy náy.
“Muội muội đừng trách, chỉ là đám hạ nhân không hiểu chuyện.”
“Loại cao trị sẹo đó có công hiệu đặc biệt với vết sẹo do tê cóng để lại, chắc chắn sẽ giúp đôi tay muội sớm hồi phục như lúc đầu.”
Nàng lại quay sang một a hoàn khác, dặn dò.
“Xuân Đào, ra xe ngựa lấy mấy xấp lụa Thục mà ta vừa mua sáng nay mang vào.”
Xuân Đào đáp lời rồi xoay người rời đi.
Lưu Như Uyển dịu dàng quay lại, nhỏ nhẹ giải thích với ta.
“Muội muội chưa biết đấy thôi, sáng nay trong cung vừa truyền ra tin lớn. Nói rằng Trường Công Chúa đã lưu lạc dân gian nhiều năm nay cuối cùng cũng được tìm về.”
“Hoàng thượng long nhan hớn hở, đã hạ chỉ tổ chức đại yến trong cung vào tháng sau để chúc mừng.”
“Vị Trường Công Chúa này là đích nữ của Hoàng thượng và Hoàng hậu, thân phận cao quý không gì sánh được.”
“Nào ngờ, sáng sớm hôm nay, Thượng Y Cục đã phái người đến gom hết những loại vải thượng hạng khắp kinh thành, đưa hết vào cung để công chúa và các phi tần quý nhân chọn dùng.”
Nàng dừng lại một chút, giọng thoáng mang theo ý tiếc nuối.
“Ta cũng tranh thủ chen chân vào, cố gắng lắm mới giành được vài xấp lụa Thục còn tạm coi là coi được. Tuy không sánh với thứ trong cung, nhưng đã là tốt nhất ngoài chợ rồi.”
“Muội muội đừng chê, chỉ là chút tấm lòng của ta, thay lời cảm tạ muội vì những năm tháng đã vất vả vì Cố lang.”
“Nếu sau này có dịp, ta nhất định sẽ tìm thêm vài loại vải tốt hơn, sai người đem đến tận tay muội.”
6.
Chẳng bao lâu sau, Thúy Ngọc trở lại, nâng trong tay lọ ngọc được gọi là “Ngự ban trị sẹo”.
Nàng ta đưa đến trước mặt ta, động tác hờ hững, đầy miễn cưỡng.
Ta không đưa tay đón lấy.
Thứ gọi là “vật ban từ trong cung”, với ta mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ tầm thường trong vô số những vật dụng thường nhật của hậu cung năm xưa.
Lưu Như Uyển bề ngoài thì chu đáo ân cần, nhưng lời nói cử chỉ từng chút một đều mang theo sự cao ngạo khoe mẽ. Lại mượn miệng nha hoàn để ngấm ngầm hạ thấp ta, giống hệt như Cố Hành, khiến người ta chán ghét tột cùng.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hành.
Trong ánh mắt hắn lộ rõ sự căng thẳng, khẩn trương, còn có vẻ lo sợ ta làm ra điều gì “khó xử”.
“Cố Hành.”
Giọng ta vang lên rõ ràng, bình thản, không mang theo một chút cảm xúc nào. Như thể đang kể lại một chuyện đã chẳng còn liên quan đến mình.
“Từ giờ phút này, hôn ước giữa ta và ngươi… xem như chấm dứt.”