Ta là công chúa nước Tần, là tiểu nữ nhi của hoàng đế. Nói là “tiểu nữ nhi” cũng không hẳn chính xác, bởi hoàng đế chỉ có mỗi ta là con gái.
Khi còn trẻ, phụ hoàng từng bị phi tần của tiên đế hãm hại, trúng độc, số mệnh đã định không thể sống quá bốn mươi tuổi. Để tránh đời sau tái diễn bi kịch ấy, Người chỉ cưới duy nhất mẫu hậu, hậu cung trống trải như không.
Mẫu hậu hai mươi tuổi sinh ra hoàng huynh, mãi đến mười một năm sau mới có ta.
Từ lúc biết nhớ, ta đã ngày ngày theo sát phụ hoàng. Người ngồi trên long ỷ, ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Chiêu nhi.”
Người nói: “Tiểu Chiêu nhi sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thiên hạ. Hoàng huynh sẽ bảo hộ con suốt đời. Phò mã của con, phụ hoàng sẽ chọn kẻ dũng mãnh nhất.”
Ta ngẩng đầu lên nhìn phụ hoàng, ngây ngô hỏi: “Vậy còn phụ hoàng thì sao? Hoàng huynh bảo vệ Tiểu Chiêu nhi suốt đời, vậy phụ hoàng thì sao?”
Ta nhớ khi đó, phụ hoàng mỉm cười, xoa đầu ta, nói: “Phụ hoàng sẽ luôn phù hộ cho Tiểu Chiêu nhi suốt đời…”
Thuở bé, ta luôn đi theo sau hoàng huynh, nắm chặt tay áo của huynh, từng bước từng bước bám theo. Nhìn huynh cùng phụ hoàng xử lý quốc sự. Mỗi khi huynh phạm lỗi, khiến phụ hoàng nổi giận, ta lại đến nũng nịu bên phụ hoàng, nói: “Tiểu Chiêu nhi muốn ăn bánh.”
Lúc ấy, phụ hoàng sẽ cười, chạm nhẹ vào chóp mũi ta, bảo hoàng huynh đưa ta đi ăn bánh.
Hoàng huynh thường mang về từ ngoài cung những xiên kẹo hồ lô và diều giấy.
Ta cũng muốn được xuất cung. Nhưng hoàng huynh nói: “Tiểu Chiêu nhi còn nhỏ, đợi lớn rồi sẽ được đi.”
Ta kéo tay áo huynh hỏi: “Thế nào mới gọi là lớn?”
Hoàng huynh cúi xuống, xoa đầu ta, nheo mắt cười: “Khi Tiểu Chiêu nhi xuất giá thì coi như đã lớn rồi.”
“Vậy còn bao lâu nữa?”
“Còn lâu lắm.”
“Thế thì đến lúc đó, ta muốn hoàng huynh dẫn ta xuất cung. Ta muốn tự đi mua kẹo hồ lô.”
Hoàng huynh cười, nói: “Được.”
“Vậy huynh không được nuốt lời!”
Hoàng huynh lại xoa đầu ta, nói thêm một tiếng: “Được.”
Năm ta bảy tuổi, ta bắt đầu hay quấn lấy phụ hoàng. Vì ta thường thấy Người ho ra máu. Có lần phụ hoàng phát hiện ra ta đã nhìn thấy, liền gọi ta lại gần.
Ta đỏ hoe mắt, đi đến trước mặt Người, lại giống như mọi lần, trèo lên ngồi vào lòng. Phụ hoàng cười hỏi: “Tiểu Chiêu nhi làm sao vậy? Gần thành đại cô nương rồi mà còn khóc nhè sao?”
Ta vùi đầu vào lòng Người, không hiểu sao trong lòng lại rất sợ, khẽ hỏi: “Phụ hoàng, Người bị bệnh đúng không? Trước kia Trường a di cũng ho ra máu, rồi Tiểu Chiêu nhi không còn gặp được bà nữa.”
Ta níu chặt tay áo phụ hoàng, giọng mang theo tiếng nức nở: “Tiểu Chiêu nhi không muốn không thấy phụ hoàng nữa.”
Phụ hoàng lau nước mắt cho ta, dịu dàng nói: “Tiểu Chiêu nhi đừng sợ. Phụ hoàng sẽ luôn ở bên con.”
Ta đi tìm mẫu hậu, kể lại chuyện ấy. Mẫu hậu chỉ ngẩn người một lúc, không nói gì, chỉ không ngừng xoa đầu ta.