Phụ thân ta, Thôi Diệu, là kẻ xuất chúng trong tộc, liên tiếp đỗ đầu khoa cử, lúc thi Đình còn được Tiên Đế tỏ lòng coi trọng, quan vận hanh thông.Khi ta chào đời, phụ thân đã là một nhân tài sáng giá trong số quan lại gốc Hán chốn triều đình.Song cho dù vậy, cả ta lẫn nhà họ Thôi chưa từng mơ tưởng gì đến ngôi vị Hoàng hậu.
Mãi cho đến năm ta mười bảy, Tiên Đế đột ngột hạ thánh chỉ, sách lập ta làm Trắc phi của Đại hoàng tử Huyền Kỳ.
2.Ngày nhận thánh chỉ, phụ mẫu ta vui buồn lẫn lộn.
Vui vì đây là lần đầu nữ nhi của quan Hán được ban hôn làm Trắc phi hoàng tử, cho thấy Tiên Đế coi trọng nhà họ Thôi.Buồn là vì từ nhỏ ta đã được dạy dỗ để trở thành chính thất quản gia của một thế gia, nay lại phải làm thiếp hầu hạ người.
Thứ nhất, ta chỉ có dung mạo trung bình, nói quá lắm cũng chỉ được coi là thanh tú, thật chẳng xứng làm một giai nhân dựa vào sắc đẹp để hầu quân vương.Thứ hai, nếu được làm thiếp của Thiên tử thì cũng còn vinh diệu, đằng này chỉ là thiếp của Hoàng tử.
Nói chẳng phải xem thường Huyền Kỳ, chỉ là chàng tuy do Nguyên Hậu sinh ra, lại là Trưởng tử của Tiên Đế, mười lăm tuổi đã nổi danh có đức hạnh, học vấn và phẩm hạnh đều được sư phó và quần thần khen ngợi; nếu đây là triều đại người Hán thì chẳng ai bắt bẻ gì.Nhưng người Mãn xưa nay vốn theo chế độ con út kế vị. Dù Cao Tổ trước khi mất đã nghe theo Nho giáo và phong tục Trung Nguyên, truyền ngôi cho Trưởng tử, song đồng thời cũng để lại người con út – vương gia Minh Triệt, kẻ nắm trong tay nhiều chiến công hiển hách, mang phong hàm “Bình Kiếm Vương”.
Thiên hạ chỉ có một mặt trời, quốc gia chỉ một quân vương. Chức vị “Bình Kiếm Vương” chẳng khác nào gai nhọn sau lưng, khiến Tiên Đế đêm ngày chẳng yên giấc.Ngai vàng của Tiên Đế đã chông chênh, thì hoàng tử Huyền Kỳ làm sao vững dạ cho được.
Lúc ta hay tin hôn sự, tâm trí bấn loạn. Việc phụ mẫu còn bất ngờ, ta lại càng không thể liệu trước.Chẳng một ai hỏi ta có bằng lòng hay không, mà dẫu có hỏi, chỉ dụ ban hôn là hoàng ân, ta ngoài khấu tạ long ân thì đâu thể làm gì khác.
Thế là ta âm thầm sửa soạn hôn sự. Một năm sau, ta xuất giá về phủ An Vương, tước vị của Huyền Kỳ.
Khi thành thân, ta đã mười tám, so với người Mãn vốn quen lấy vợ gả chồng sớm thì khá muộn, lại lớn hơn Huyền Kỳ hai tuổi. Ta ngỡ chàng hẳn sẽ không vui, lòng đã sẵn sàng hứng chịu đêm tân hôn lạnh lẽo.
Vén khăn hoa chúc, ta diện kiến phu quân.Chàng mười sáu, dáng người cao thẳng như tùng bách, mắt sáng như sao, dung mạo xuất chúng.Ta bỗng thấy tự ti, nhan sắc này là ta thị tẩm chàng, hay chàng lại “thị tẩm” ta đây?
Tuy nhiên, độ tuổi chàng còn dạt dào khí huyết, nhưng trên giường lại rất đỗi kiềm chế, ôn nhu.Mây mưa tan, ta mơ hồ nghĩ: Hóa ra không hẳn đau đớn như trong sách nói, thậm chí còn có đôi phần thú vị.
Ta vốn được dạy dỗ để trở thành chính thất quản gia, nay lại làm thiếp, phải ngày đêm hầu hạ phu quân, quả thật có chút lạ lẫm.Nhưng cũng may phủ An Vương chưa lập Chính phi, tạm thời ta còn có thể sắp xếp công việc trong phủ, cũng không tính là vượt quy củ.Huyền Kỳ lại rất tán thành, dành cho ta nhiều thuận lợi.
Việc quán xuyến như chính thất, ta học từ nhỏ nên nhanh chóng quen tay.Những ngày mới thành hôn ấy, ta sống rất an yên. Khi Huyền Kỳ hằng ngày chầu Tiên Đế để học việc chính sự, ta ở nhà làm một “thiếp hiền”, lo cơm nước, canh áo bốn mùa cho chàng.Lúc rảnh rỗi lại thêu một túi thơm nho nhỏ, bày tỏ chút tâm ý.Gác lại chuyện ta chỉ là Trắc phi không nói, chúng ta lúc bấy giờ thực sự hòa thuận như phu thê nâng khay ngang mày.
Thời tiết đại thử, nóng nực vô cùng, Huyền Kỳ nhiều ngày liền bứt rứt mất ngủ.Ta hỏi Thái y, nghe bảo hạt sen và bách hợp trong món canh liên bách hợp có thể thanh tâm trừ phiền, an thần vì tính hơi hàn.Ta bèn tự mình dẫn Nhẫn Đông ra hồ sen ở Nam Đô hái một mớ gương sen.
Ta cùng Nhẫn Đông vừa cười nói trở về, định bụng sẽ đích thân bóc hạt sen để bữa tối nấu chè, thử chút hiệu quả từ liệu pháp ẩm thực.Vừa bước vào sân chính, đã thấy Huyền Kỳ cầm quyển sách nằm trên tháp mỹ nhân đọc.Ta khẽ giật mình, vội thu lại nụ cười quá trớn, vừa rửa tay vừa hỏi:“Hôm nay điện hạ về sớm vậy ư?”Chàng đáp:“Ừ, trời nóng nực, phụ hoàng cho phép ta về nghỉ ngơi sớm.”Nói rồi chàng nhìn ta bằng ánh mắt khó tả:“A Hiền, nàng thường ngày thích đọc sách gì?”
Câu trả lời “chuẩn” ta thuộc nằm lòng, liền đáp ngay:“Nữ tử vô tài mới là đức. Thiếp ngày thường chỉ thích xem mấy cuốn Nữ tắc, Nữ giới mà thôi.”
Ta lau khô tay, rồi thoa thêm chút cao hương chi tử, chậm rãi bước về phía chàng.
3.Huyền Kỳ nghe xong khẽ “ồ”, quẳng quyển sách trong tay lên kỷ án.Một tiếng “chát” vang vọng, dường như đánh thẳng vào tim ta, khóe mắt ta bất giác liếc qua.Quyển sách bị chàng ném ra, chính là Nữ tắc mà ta vẫn thường ngày cầm không rời.Nụ cười trên môi ta cứng lại.
Nhẫn Đông sợ hãi, đánh rơi mớ gương sen xuống đất lộp bộp.Nàng hốt hoảng quỳ xuống nhặt, miệng luôn miệng kêu:“Điện hạ thứ tội!”
Ta khe khẽ nói:“Nhẫn Đông, lui xuống trước đi.”Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đầy lo âu.Ta lắc đầu, ý bảo mọi sự ta sẽ giải quyết được.Nàng đành cúi đầu lui ra.
Vẻ mặt Huyền Kỳ bình thản như núi, ta không đoán nổi hỷ nộ, đành cẩn trọng tiến đến, quỳ xuống ngước nhìn chàng, lòng thầm tính phải giải thích thế nào.
Chàng ngồi trên cao, mắt đối mắt nhìn ta hồi lâu, rồi mới thở dài:“Nếu nàng ưa đọc những sách kinh thế trị dụng, cứ thẳng thắn đọc, việc gì phải che giấu làm chi.Đem Thánh huấn của Cao Tổ bọc ngoài bằng Nữ tắc, lỡ bị ai trông thấy, chẳng phải tội bất kính ư?”
Tim ta thót lên một nhịp, quả là ta sơ sẩy. Ta yếu ớt đáp:“Thiếp xin ghi nhớ lời dạy.”
Thấy ta nhận sai, chàng liền bảo ta đứng lên, kéo tay ta bước vào tẩm thư phòng – gọi là “Tam sàm quyên thất”.Ta thoáng chần chừ, vì vốn từ nhỏ ta học được, thư phòng của phu quân không phải nơi thê thiếp muốn vào là vào, hơn nữa ta chỉ là thiếp.Chàng lại nhẹ kéo ta lần nữa, mỉm cười:“Sợ gì chứ?”
Bên trong, từng giá sách cao bằng hai người xếp đầy đủ loại sách. Huyền Kỳ chọn lấy bản Tư Trị Thông Giám đưa cho ta:“Bản vương thấy bản này hay hơn, A Hiền có thể thử xem.Sau này nếu muốn đọc gì, cứ tới đây mà lấy.”
Lòng ta khẽ se lại, chàng biết ta còn xem Tư Trị Thông Giám ư, lẽ nào cũng biết cả mớ thứ ta kẹp lẫn bên trong Nữ giới? Ta quên chưa bỏ đi một vài thứ chẳng tiện để ai thấy.Ta ôm sách vào lòng, dè dặt hỏi:“Điện hạ không thấy việc thiếp đọc những thứ đó là trái đạo đức nữ tử sao?”
Chàng mỉm cười:“Đọc sách là để minh lý, bất luận nam nữ. Nếu A Hiền có tài kinh bang tế thế, thì không nên chôn vùi.”
Tim ta như lỡ mất hai nhịp, vội nói:“Điện hạ quá khen.”
Chàng không nói thêm.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai nghĩ ta có thể đọc sử sách, xem luận bàn trị nước.Lúc còn nhỏ, phụ thân ta cũng khá rộng rãi, cho phép ta học cùng các huynh đệ.Nhưng đến năm mười tuổi, tứ thư ngũ kinh liền biến mất khỏi tầm mắt ta. Mẫu thân dạy rằng, nữ tử biết chữ là đủ, điều quan trọng là quán xuyến gia đình, sinh con đẻ cái cho nhà chồng.Song lòng ta nào đó vẫn không cam, thứ không cam ấy khiến ta lén lút mang sách từ tư thục về.Đến lúc xuất giá, ta vẫn không nỡ rời, liền đem theo vào phủ An Vương.Lo sợ phu quân không chấp nhận sở thích đó, ta mới nghĩ cách “gói long cất phượng”.Chẳng ngờ chưa đầy hai năm, đã bị Huyền Kỳ phát hiện.
Càng không ngờ, chàng không hề trách móc, mà còn có phần vui vẻ.Từ đó, chàng thường bàn chính sự cùng ta. Ban đầu ta còn rụt rè, không dám cất lời.Nhưng chàng không có vẻ dò xét, ta dần cởi mở hơn, nói rõ những điều mình nghĩ.Có khi hai người cùng nghĩ đến một cách, mắt chàng bừng lên hào hứng, liền ghé tai thủ thỉ đôi lời âu yếm.Một lần chàng còn khen:“A Hiền thật có tài như Lã hậu hay Vũ hậu, vi phu rất vui mừng.”Ta đỏ mặt:“Điện hạ lại quá lời.”
Năm đầu sau thành thân, ta vô cùng an ổn. Duy có một nỗi, ta mãi không mang thai.Huyền Kỳ cũng không bận lòng, nói rằng cứ thuận theo tự nhiên.Ta lại thấy lo, vì đối với một thiếp, sinh con nối dõi là trách nhiệm lớn nhất.Quả nhiên, Hoàng hậu lúc bấy giờ – mẫu thân của Huyền Kỳ – dần có lời dị nghị.Trong phủ bỗng xuất hiện thêm mấy mỹ nhân diễm lệ.Ta không thoải mái, nhưng chẳng thể nói gì.
Sau đợt ân ái, Huyền Kỳ hỏi:“Mẫu hậu lại đưa mấy người đó tới phủ ta nữa sao?”Ta đáp khẽ:“Ừ, là do thiếp bất tài vô dụng.”Chàng thở dài:“Nàng nói gì vậy, chúng ta hãy còn trẻ, đâu cần vội. Để ta sang mẫu hậu nói rõ.”“Chớ…” Ta cau mày. “Nếu bệ hạ cự tuyệt thịnh tình của mẫu hậu, ắt người sẽ nghĩ là thiếp xúi giục.”