1
Năm ta gả vào phủ họ Thẩm, vừa tròn mười sáu, khi ấy Thẩm Khắc cũng chỉ mới mười bốn.
Ta được gả để xung hỉ cho lão gia Nghiêm, tiếc rằng chẳng mang lại hỉ, trái lại còn xung sát để ông mất ngay tức khắc.
Các bô lão trong tộc bèn quả quyết rằng ta là yêu nghiệt đoạt mạng, đòi dìm ta xuống lồng heo.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, chính Thẩm Khắc bước ra bảo vệ ta.
Y nghiêm nghị, nét mặt già dặn hơn tuổi.
“Tộc trưởng, thân mẫu của ta mất sớm, nay Trình Anh đã gả vào đây, vậy ta nhận nàng làm tiểu mẫu.”
Trình Anh chính là ta.
Tộc trưởng không chịu, Thẩm Khắc liền cất giọng hờ hững: “Nếu các người cứ nhất quyết giết hết trưởng bối của ta, lẽ nào muốn tuyệt đường cắt giống họ Thẩm?”
Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, nhưng một câu nói lại chặn họng lão tộc trưởng đến á khẩu.
Y chầm chậm đi tới, từng chút một tháo sợi dây thừng gai trói nơi tay chân ta.
Dây buộc thật ra không chặt, chỉ vì da ta bẩm sinh mỏng manh nên để lại những vệt lằn đỏ quanh cổ tay.
Thẩm Khắc nhìn chằm chằm, sắc mặt trầm trầm, ta vội an ủi: “Ngoan nào, không đau đâu.”
Y chợt nhếch môi cười gằn, như châm biếm, như trào phúng, khiến ta đầu óc rối mù, bối rối không thôi.
Vào ngày y thành niên, y lại vắng nhà trọn đêm.
Sáng hôm sau, lão tộc trưởng năm xưa làm khó ta đã chết tại gia.
Ta dẫn Thẩm Khắc đi phúng viếng, nghe người nhà khóc lóc thảm thiết:
“Kẻ ác ra tay quá tàn nhẫn, chuyên giày vò con người. Đang yên lành, vậy mà lại dùng dây gai mài chết nạn nhân, khắp người chẳng còn chỗ lành lặn.”
Ta chấn động trong lòng, không kềm được mà liếc nhìn Thẩm Khắc.
Y thản nhiên rót thêm trà cho ta: “Dây gai mài chết, quả là lối giết người mới mẻ.”
Ta không biết đáp sao, đành cúi đầu uống trà.
Mái tóc ta buông bên cạnh tay y, y ngó một thoáng, ánh mắt vụt sâu.
Mấy đốt ngón tay gầy gò quấn quanh lọn tóc của ta, xoắn thành vòng này rồi lại vòng khác.
“Ta đoán, kẻ nọ đã bị trói như thế, cọ xát như thế. Mẫu thân thấy sao?”
Ta chợt run sợ, đành cụp mắt khẽ gật đầu.
Cũng chẳng nhìn thấy vẻ cười nơi đuôi mày khóe mắt y, là nụ cười hả hê vì đại thù được báo.
2
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, Thẩm Khắc dùi mài kinh sử, ta giữ phận thủ tiết.
Y là đứa con rất có hiếu, sợ ta buồn, ngày ngày đến thỉnh an, đêm đêm cùng ta dùng bữa.
Ta lo ngoài kia lắm kẻ dị nghị rằng kế mẫu hà khắc, liền bảo y không cần bày vẽ những lễ nghi vô nghĩa ấy.
Tay y đang gắp thức ăn cho ta chợt khựng lại, y ngước lên nhìn: “Mẫu thân chán ghét nhi tử rồi ư?”
“Sao lại thế.”
Y đặt miếng bánh hoa lê vào chén ta: “Nếu đã vậy thì không cần nói nhiều. Nhà họ Thẩm nay chỉ còn người và ta, đáng lẽ nên thân mật gắn bó, nương tựa lẫn nhau.”
Ta thầm cảm khái mệnh mình tốt, tự dưng lượm được một đứa con hiểu chuyện tới vậy.
Thẩm Khắc thông minh hơn người, một lần thi liền đỗ, được thánh thượng ban danh hiệu Thám Hoa Lang.
Hôm y cài hoa diễu phố, phong tư tuấn dật, gây náo động khắp thành, kẻ muốn chộp rể ngay dưới bảng vàng nối nhau bẻ cong cổng phủ Thẩm.
Ta không dám chểnh mảng, cẩn thận lựa chọn từ đống thiếp mời dâng lên, chỉ mong chọn cho y một giai nhân vẹn toàn, cũng không uổng công ta làm mẹ một phen.
Rồi ta đi hỏi ý tứ của y.