4
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy Thẩm Khắc đang ngồi bên giường.
Lòng ta chấn động, cảnh trong mơ đêm trước tựa làn khói quỷ dị, quẩn lấy toàn thân.
“Mẫu thân tỉnh rồi?” Thẩm Khắc mỉm cười tiến lại.
Ta trấn tĩnh: “Sao con lại ở đây?”
Y đưa tay lên đặt lên trán ta.
“Tối qua mẫu thân uống rượu lại trúng gió, cả đêm sốt cao. Nhi tử sợ có biến, đành phải ở lại chăm mẫu thân.”
Ta âm thầm hối hận, nghĩ cảnh tân phòng của y với Đinh Lan lẽ ra phải vui vẻ, thế mà lại bị ta làm hỏng.
“Ta không sao, con mau về bầu bạn với Đinh Lan đi.”
Y gật đầu, nhưng chẳng rời đi, trái lại nắm lấy tay ta.
Ta hoảng loạn, y vẫn bình thản, vẻ công chính quang minh: “Sao tay người lạnh thế này.”
Rồi nhét tay ta lại vào trong chăn, Thẩm Khắc mới chắp tay hành lễ lui ra: “Mẫu thân nghỉ ngơi đi, nhi tử xin cáo lui.”
Tim ta đập thình thịch.
Cúi nhìn lại, thấy y phục vẫn nguyên vẹn, bấy giờ mới nhẹ người.
Đoạn ta lại tự giễu, mình đa nghi quá, so với sự quang minh của Thẩm Khắc thì chẳng khác mấy kẻ bụng dạ không trong sạch.
Ta cúi đầu, định cởi áo nằm nghỉ thêm lát nữa.
Ngón tay chạm vào nút áo, ta sững người.
Đây không phải kiểu thắt nút ta vẫn thường dùng.
Quả nhiên có người đã cởi đai lưng của ta.
“Thẩm Khắc…”
Ta khẽ gọi y, lại phát hiện giọng mình run bần bật.
Tựa như y đã liệu trước, y ngoảnh đầu, nghiêng nhẹ mặt, nụ cười lười nhác:
“Mẫu thân có chuyện chi?”
5
Ta ngượng không thốt nên lời.
Y nửa thực nửa đùa: “Chẳng lẽ mẫu thân quyến luyến nhi tử?”
Ta lắp bắp nửa câu: “Có ai… thay ta cởi xiêm y chăng?”
Y đột nhiên cười, tựa như đã sớm đoán ta sẽ hỏi, tựa như tóm được một chú mèo con ăn vụng.
“Tất nhiên là con dâu của người.”
Ta kín đáo thở phào nhẹ nhõm.
Nào hay y đã kề sát từ lúc nào, hơi thở vấn vít, tóc mai tựa chạm,
“Bằng không, mẫu thân cho là ai?”
6
Ta đã quên khi đó mình đáp ra sao, chỉ biết chắc hẳn lộ sơ hở khắp nơi.
Thẩm Khắc lại bao dung, không hề vạch trần ta.
Điều ấy khiến ta càng bất an thấp thỏm.
Nghĩ mãi, ta cầm khăn đến tìm y,
“Ta muốn xuất gia.”
Lời vừa dứt, thư phòng lập tức yên ắng.
Bút trong tay Thẩm Khắc dừng giữa không trung, không hạ xuống.
7
Ta lặp lại một lần nữa.
Y liền buông bút quỳ sụp trước mặt ta: “Có phải nhi tử đã làm gì sai, khiến mẫu thân tức giận chăng?”
Ta lắc đầu, không nói.
Y lập tức gọi người dâng gậy giới, giơ qua đỉnh đầu, từng lời kiên quyết: “Xin mẫu thân trách phạt. Đánh chết con cũng được, chỉ mong người nguôi giận.”
Ta mím chặt môi, vì quả thật ta chẳng có chứng cứ gì rõ ràng, nói ra cũng chỉ là hoài nghi, nói thế nào mới được.
Mà nói ra, ta với y làm sao đối diện.
Y dường như cầm chắc rằng mình bất hiếu, hối hận vô ngần, gọi gia đinh đến hành gia pháp với y.