1.
Ta tên là Diệp Tuyết, vốn dĩ chỉ là một nha hoàn tầm thường trong phủ Dương gia.
Nhưng bốn tháng trước, vào một đêm trời tối gió lớn, đại thiếu gia Dương Chi Cẩn lảo đảo trở về từ bên ngoài.
Người vốn luôn nghiêm cẩn giữ lễ như hắn, hôm ấy chẳng biết bị ma quỷ gì ám mà lại đè ta xuống khi ta đang trải giường.
Đêm đó, ta để lại tám vết cào sâu hoắm trên mặt hắn, còn hắn thì “xử lý” ta bốn lần.
Sau một đêm kinh tâm động phách, đại thiếu gia có thêm một thông phòng, còn ta thì không thể tiếp tục làm nha hoàn vô danh trong phủ nữa.
Từ đó, ta trở thành thông phòng nha hoàn của hắn.
Kể từ lúc ấy, đại thiếu gia nhìn thấy ta là liền tìm đường vòng mà tránh.
Hắn không thèm đếm xỉa đến ta, ta lại càng nhàn nhã ung dung. Hằng ngày nhận tiền tiêu hàng tháng của thông phòng, không phải làm việc, ăn uống vui chơi có người hầu hạ, thỉnh thoảng còn nhân lúc hắn không ở phủ, lẻn vào thư phòng đọc trộm thoại bản mà hắn giấu.
Điều khiến ta kinh ngạc nhất chính là, một nam nhân nghiêm nghị cứng nhắc như hắn, vậy mà cũng có sở thích đọc thoại bản, hơn nữa cứ cách hai ngày lại thêm một quyển mới.
Nhưng hắn đọc hay không đọc thì có liên quan gì đến ta đâu, ta đọc thấy thú vị là được rồi.
Ta vốn nghĩ, cuộc sống cứ thế trôi qua yên ổn, đợi đến ngày hắn cưới vợ, sẽ tìm một lý do gì đó cho ta vài trăm lượng bạc rồi đuổi ta ra ngoài.
Nhưng không thể ngờ được, ta lại mang thai.
Trời ơi! Thật là tức chế/t đi được!
2.
Từ khi biết mình mang thai, thân phận của ta trở nên vô cùng vi diệu.
Ta cố hết sức khuyên nhủ phu nhân, rằng đại thiếu gia chưa cưới vợ, nếu tin tức về việc hắn có một thông phòng nha hoàn đang mang thai lan truyền ra ngoài, danh tiếng của hắn sẽ bị ảnh hưởng.
Huống chi, đại thiếu gia là một tài tử thanh liêm nổi tiếng trong triều đình.
Phu nhân nghe xong rất hài lòng, lập tức ban thưởng cho ta năm trăm lượng bạc, bảo ta đến trang viên ở tạm, hứa rằng vài năm sau, khi đại thiếu gia thành thân, sẽ đón ta về.
Ta vội vàng xua tay, tỏ vẻ rất hiểu chuyện:“Không cần phải đón nô tỳ về, nô tỳ quyết không dám làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và tiền đồ của đại thiếu gia.”
Phu nhân cảm động vô cùng, lại thưởng thêm cho ta một trăm lượng.
Ngay ngày hôm đó, ta thu dọn hành lý, mang bọc quần áo lên đường đến trang viên.
Cuộc sống ở trang viên còn tự do hơn ta tưởng tượng. Phía trước và sau là hai trăm mẫu ruộng xanh mướt, sau nhà còn có một con suối nhỏ, trong nước có thể nhìn rõ từng đàn cá bơi lội.
Đoạn bà bà, người chăm sóc ta, vốn nghĩ ta sẽ khóc lóc sướt mướt. Nào ngờ sau khi ta đến đây, chẳng khác nào khỉ về rừng, khiến bà ngạc nhiên vô cùng.
“Ngươi không lo rằng đại thiếu gia sẽ không bao giờ đến đón ngươi sao?”
Càng không đến đón thì càng tốt, ta chẳng muốn làm thông phòng nha hoàn chút nào!
Cuộc sống ở trang viên vô cùng dễ chịu. Nhưng những ngày vui vẻ trèo cây bắt cá chẳng kéo dài được bao lâu thì đại thiếu gia xuất hiện.
Hắn đến vào lúc ta đang ngồi trên cây hái dâu, vừa hái vừa ăn, nước dâu đen tím dây đầy mặt.
Đại thiếu gia ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lấm lem nước dâu của ta, ta cúi xuống thấy máu chảy ròng ròng từ ngực hắn.
“Chào đại thiếu gia,” ta vẫy tay chào hắn.
Hắn nhếch môi cười khổ, rồi phịch một tiếng ngã xuống đất.
Ta vội gọi Đoạn bà bà, hai người chúng ta tốn không ít sức lực mới kéo được hắn vào nhà. Ta thề, đây là việc cực nhọc thứ hai ta từng làm kể từ khi xuyên đến đây làm nha hoàn.
Việc cực nhọc nhất là đêm bị hắn “làm” đến bốn lần.
Đại thiếu gia bị thương do trúng tên vào vai và ngực, nhưng lại nhất quyết không cho mời đại phu, khiến ta đành phải tự tay xử lý.
Nói thật, trước đây tuy ta từng làm bác sĩ, nhưng việc rút tên bằng tay trần thế này thì đây là lần đầu tiên.
May thay, cơ thể hắn khoẻ mạnh, sau hai ngày sốt cao đã tỉnh lại.
Hắn hỏi ta:“Ai đã chữa trị cho ta? Ai thay y phục cho ta?”
“Nếu hỏi về chữa trị, đó là nô tỳ…”
“Còn thay y phục thì sao?”
“Thay y phục, cũng là nô tỳ!”
Ta cầm chén thuốc đã giã nát, mạnh tay lật chăn hắn lên để chuẩn bị thay thuốc.
Ta phát hiện, mặt mũi đại thiếu gia cũng khá mỏng manh.
Nhưng sao đêm hôm đó lại dữ dội đến thế?
Nhớ lại đêm hôm đó, ta bực mình, ra tay mạnh hơn một chút, khiến hắn đau đến toát mồ hôi lạnh trên trán.
“Diệp Tuyết, khi ngươi thay y phục cho ta, có thấy lá thư nào không?”
“Ta để dưới gối của ngài rồi.”
Hắn vội lấy thư ra, lật qua lật lại kiểm tra, xác nhận không bị hư hại mới thở phào. Ta liếc qua, thấy phong thư màu hồng phấn, chữ viết thanh mảnh, rõ ràng là nét chữ của nữ nhân.
Không ngờ, đại thiếu gia cũng là kẻ đa tình.
“Diệp Tuyết,” hắn đột nhiên gọi ta, “theo ta về phủ đi. Ngươi đã là người của ta, ta không thể để ngươi chịu khổ ở đây được.”
3.
Ta chân thành từ chối lời đề nghị của đại thiếu gia.
Nước mắt lưng tròng, ta phân tích cho hắn nghe rõ ràng lợi và hại khi đưa ta về phủ. Cuối cùng, ta kết luận lập trường và quan điểm của mình:“Nếu ngài thật sự lo lắng cho nô tỳ và đứa bé trong bụng, ngài có thể mỗi tháng chu cấp một trăm lượng bạc. Nô tỳ sống tốt, ngài và vị phu nhân tương lai cũng sẽ hạnh phúc mỹ mãn.”
Ta cẩn thận kéo vạt áo lại cho hắn, rồi nghiêm túc vỗ nhẹ lên mu bàn tay của đại thiếu gia:“Hai bên đều được lợi, đôi bên cùng có lợi, đại thiếu gia!”
Đại thiếu gia nhìn chăm chăm vào mặt ta thật lâu, không nói một lời nào.