4.
Ta khéo léo từ chối đề nghị của đại thiếu gia, đồng thời đưa cho hắn một viên thuốc an thần.
“Nghe thấy tiếng nghiến răng là do chất lượng giấc ngủ không tốt. Đêm nay chắc chắn ngài sẽ không nghe thấy nữa.”
Ta cẩn thận đắp chăn cho hắn, rồi trong ánh mắt đầy oán trách của hắn, ta nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Nhưng không ngờ, đêm hôm đó, chính ta lại nghe thấy tiếng nghiến răng ấy.
Âm thanh ấy thật rợn người, rõ ràng bên giường không có gì, nhưng tiếng động cứ như vang lên ngay bên tai.
Ta lấy hết dũng khí bước ra ngoài, nhưng trong sân chẳng có thứ gì. Vừa quay lại phòng, tiếng đó lại tiếp tục.
Không còn cách nào khác, ta đành tìm đến Đoạn bà bà.
Đoạn bà bà ngủ rất say, tiếng ngáy của bà hoà nhịp với tiếng ta gõ cửa, tạo thành một bản hợp tấu kỳ lạ. Ta gọi suốt nửa khắc, nhưng bà vẫn không nhúc nhích.
Sau khi cân nhắc một lúc lâu, ta ôm chăn bước vào phòng đại thiếu gia.
Hắn ngủ rất sâu, nằm gọn một bên giường, như thể cố ý để lại chỗ cho ta.
Ta rón rén nằm xuống, nghĩ rằng hắn đang ngủ say, đến giờ Tỵ ngày mai chắc chắn sẽ không tỉnh. Chỉ cần ta rời đi sớm, hắn sẽ không phát hiện ta từng đến.
Cơ thể hắn thật thơm tho.
Với vài suy nghĩ linh tinh, ta chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, hình như ta nghe thấy ai đó đang nói chuyện với mình.
Ta không nhớ rõ họ nói gì, chỉ mơ hồ đáp lại:“Thời phong kiến cưới xin làm gì, chẳng phải là tự chuốc khổ sao?”
Người kia như thở dài, rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, ta thấy hắn vẫn ngủ rất sâu.
Ta tự tin vào kỹ năng y học của mình, biết chắc rằng hắn sẽ không tỉnh trước giờ Tỵ.
Còn chuyện đêm qua, ta cho rằng đó chỉ là giấc mơ.
Buổi sáng, Đoạn bà bà nói bà phải quay về phủ một chuyến, bảo ta chăm sóc đại thiếu gia cẩn thận.
Đại thiếu gia chẳng khác gì hôm qua, vẫn yếu ớt và không thể tự lo liệu. Đến tối, hắn cũng không vì sợ hãi mà mời ta ngủ cùng.
Ngược lại, chính ta nửa đêm lại bị dọa đến mất ngủ, lần nữa lẻn vào phòng hắn.
Như đêm trước, ta chui vào giường, đắp chăn nằm xuống. Nhưng chợt nhận ra một điều.
Tối nay, ta quên cho hắn uống thuốc.
Vừa định rời đi, đại thiếu gia đã tỉnh dậy. Hắn mở mắt, đầu tiên trông có vẻ bối rối, sau đó ánh nhìn dần trở nên rõ ràng.
“Chào ngài,” ta vẫy tay, cố cười gượng, “ta đi nhầm đường khi ra ngoài… ngài tin không?”
Ta vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng hắn bất ngờ vòng tay ôm lấy eo ta từ phía sau, thì thầm:“Đừng đi.”
Tim ta chợt đập nhanh, đầu óc như ù đi.
“Bình tĩnh nào, Dương Chi Cẩn.”
“Ta biết ta đang mơ.” Giọng hắn rất nhẹ, hơi thở cũng khẽ khàng, thì thầm bên tai ta:“Dù chỉ là mơ, cũng không tệ.”
Nói xong, hắn không làm thêm động tác nào khác.
“Đại thiếu gia?”
Ta gọi hắn hai lần, nhưng không có hồi đáp.
Quay người lại, ta thấy hắn vẫn ôm lấy eo mình, gương mặt gần trong gang tấc, hơi thở phả nhẹ lên da.
Ngủ sâu như vậy, hắn toát lên vẻ mong manh lạ thường, lại một lần nữa khơi dậy bản năng bảo vệ trong ta.
Ta tự nhủ, cảm giác này chắc chắn chỉ vì ta đang mang thai, nên mới sinh ra thứ gọi là "tình mẫu tử."
5.
Ta mơ một giấc mộng, trong mơ có Dương Chi Cẩn và ta. Khung cảnh... rất giống với đêm hắn “làm” ta bốn lần.
Bất giác giật mình tỉnh dậy, ta phát hiện bản thân đang hôn hắn.
Hơn nữa, nụ hôn ấy đã khiến hắn tỉnh giấc.
Ánh mắt hai người chạm nhau, kẻ lúng túng chính là ta.
Tất nhiên, không chỉ khóe miệng ta run rẩy, mà lòng tự tôn cũng rung lên từng đợt.
“Xin... xin lỗi.”
Ta vắt óc suy nghĩ, nhưng không thể tìm được lời giải thích hợp lý.
Gương mặt Dương Chi Cẩn ửng hồng, ánh mắt long lanh nhìn ta. Ta như bị ánh mắt ấy hút hồn, đến khi hắn cúi đầu hôn ta, ta mới kịp bừng tỉnh.
Hắn hôn rất nhẹ, từng chút, từng chút một, giống như những giọt mưa xuân bất chợt rơi dưới ánh nắng ấm áp, dịu dàng, mềm mại, mang theo hương thơm thanh khiết của mùa xuân.
Không biết bao lâu trôi qua, lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ “làm” ta thêm lần nữa. Nhưng không, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng ta.
“Diệp Tuyết.”