Các công tử tiểu thư quý tộc lần lượt vây quanh.
Phụ thân đang cùng Hoàng đế thưởng xuân cũng bị tiếng khóc thu hút đến.
“A Dao, sao thế này?”
Phụ thân nhìn thấy vết thương trên đầu gối Khương Dao, lòng đau như cắt.
Ánh mắt chuyển sang ta, đầy vẻ trách móc.
“A Ly, phụ thân biết con mất đi hôn sự, trong lòng tức giận, nhưng cũng không nên trút giận lên người A Dao.”
Ta uất ức nghẹn ở cổ họng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ.
“Không liên quan đến con.”
Khương Dao kéo tay áo phụ thân, mắt đẫm lệ:
“Phụ thân đừng trách tỷ tỷ, đều là lỗi của con.”
Những người xem kịch thấy Khương Dao đáng thương như vậy, lại còn hết mực nhẫn nhịn, không khỏi bất bình thay cho nàng ta.
“Khương Ly, với gia thế của ngươi, dù không gả được cho Bùi gia, cũng có thể chọn những nam nhân tài giỏi khác, hà cớ gì phải làm khó muội muội ruột?”
“Đúng vậy, Khương Dao yếu đuối không thể tự lo, lỡ như ngã có mệnh hệ gì, ngươi làm sao ăn nói với Bùi gia?”
Ta sắp bị nước bọt của họ nhấn chìm, cảm thấy thật nực cười.
Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ, có thể hủy hoại một con người.
Kẻ hại người thì giả vờ đáng thương, người bị hại thì phải tự kiểm điểm.
Thật là cái đạo lý gì đây.
Khương Dao sụt sịt, giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở:
“Thật ra tỷ tỷ đã sớm có phu quân trong lòng rồi, là thứ tử của Mạnh gia ở Linh Châu. Tỷ tỷ yên tâm, Linh Châu đất cằn dân nghèo, Mạnh gia lại túng thiếu, muội nhất định sẽ để phụ thân chuẩn bị thật nhiều của hồi môn cho tỷ, để tỷ xuất giá không phải chịu khổ.”
Từng lời từng chữ của nàng ta, đều tràn đầy sự quan tâm dành cho ta, người tỷ tỷ này.
Chỉ có ta mới có thể đọc được ý đồ độc ác ẩn sau từng câu chữ của nàng ta.
Ngón tay Bùi Thanh Xuyên đang băng bó vết thương bỗng dừng lại.
Mạnh gia?
Thứ tử Mạnh gia, Mạnh Hoài Dã?
Lần này thì đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ rồi.
Ở kinh thành, ai mà không biết Mạnh gia vì đắc tội với Thái tử mà bị đày đến Linh Châu, khó có ngày trở về.
Mạnh Hoài Dã tuy nhờ nhập ngũ mà làm được một chức giáo úy.
Nhưng đặt giữa đám công tử con nhà quyền quý ở kinh thành, còn chẳng bằng một hạt vừng.
Ta dù gì cũng là đại tiểu thư của Khương gia, sao có thể đến nỗi phải gả cho một tên thứ tử nhà sa sút.
Không sợ làm mất mặt Khương phủ, hủy hoại cả nửa đời sau hay sao?
Ánh mắt hả hê từ bốn phương tám hướng ập đến, đâm thẳng vào xương sống ta.
Khương Dao nấp trong lòng Bùi Thanh Xuyên, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý.
Ta hít một hơi thật sâu.
Ở đây không có mẫu thân, không có ai giúp ta.
Cố nén nỗi đau trong lòng, ta quay người định bỏ đi.
Đúng lúc này, cổ tay truyền đến một lực mạnh đến mức gần như sắp bóp nát xương.
Trong mắt Bùi Thanh Xuyên ánh lên vẻ lạnh lẽo đến thấu xương.
“Nàng nói nàng muốn gả cho ai?”
6
Ta đau đến mức vành mắt đỏ hoe.
Bùi Thanh Xuyên mặc kệ sự giãy giụa của ta, kéo ta đi về phía hậu viện.
Đám đông quý tộc vây xem còn tưởng Bùi Thanh Xuyên vì quá sủng ái Khương nhị tiểu thư mà định bắt ta đi trút giận.
Chỉ có Khương Dao ngã trên đất, sắc mặt trắng bệch.
“Bùi Thanh Xuyên, ngươi buông ta ra!”
Ta bị đẩy vào tường, va mạnh đến mức hai mắt nổ đom đóm.
Định thần lại, ta đối diện với một đôi mắt đen kịt, bên trong đang cuộn trào giông bão.
Bùi Thanh Xuyên chống tay lên trên đầu ta, từ trên cao nhìn xuống ta.
Sắc mặt hắn lạnh lẽo, giọng nói như từ địa ngục vọng về:
“Khương Ly, cho dù nàng không thể gả cho ta, cũng không đến mức phải gả đến Mạnh gia ở Linh Châu chứ.”
Ta đối diện với ánh mắt hắn, vô cùng thẳng thắn:
“Chuyện này không liên quan đến ngươi. Đã sống lại cả rồi, ta thích gả cho ai thì gả!”
Bùi Thanh Xuyên nghiến răng nghiến lợi hỏi:
“Nàng đang dỗi ta sao? Gả cho một nam tử kém xa ta, chỉ là để chọc tức ta vì đã cưới thứ muội của nàng?”
Có cần thiết phải vậy không.
Trên đời lại có một người tự cho mình là đúng như thế này.
Thật đáng ghét!
Thấy vẻ mặt ta đầy kháng cự.
Cổ họng Bùi Thanh Xuyên nghẹn lại, bất giác nới lỏng ngón tay.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại dùng một lực mạnh hơn để siết chặt lại.
Ta đau đến mức sắp khóc.
Bùi Thanh Xuyên chỉ vào cổ tay bị hắn siết đến bầm tím của ta, đôi mắt đỏ như sắp nhỏ máu.
“Chiếc vòng ta tặng nàng đâu? Chiếc vòng san hô trân châu đó, là mẫu thân ta tặng cho tức phụ tương lai!”
“Lòng bàn tay nâng niu rặng san hô chẳng được, lại để người đem tặng cho hoa trong cung cấm.”
Đây là câu thơ ta đã dạy hắn khi còn nhỏ.
Kiếp trước khi được ban hôn, Bùi Thanh Xuyên đã tặng ta chiếc vòng này làm tín vật.
Ta biết chiếc vòng này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với hắn.
Ngày thường ta không dám đeo ra ngoài, chỉ dùng khăn lụa và hộp gỗ đàn hương cẩn thận cất giữ, mỗi ngày đều lau chùi.
Ai ngờ một ngày nọ chiếc vòng bị mất, ta dẫn theo gia đinh tìm khắp phủ từ sáng đến tối.
Chỉ thiếu nước lật tung cả Bùi phủ lên để tìm, nhưng vẫn không thấy tung tích chiếc vòng.
Ta đã khóc đến phát hoảng, đợi hắn về nhà, chỉ có thể mắt đỏ hoe nói với hắn rằng chiếc vòng đã mất rồi.
Sợ hắn tức giận, sẽ hưu ta, đuổi ta ra khỏi nhà.
Ta vẫn còn nhớ phản ứng của Bùi Thanh Xuyên lúc đó, vô cùng lạnh nhạt.
Lạnh nhạt đến mức khiến người ta đau lòng.
“Chiếc vòng đó sao? Ta đã đặt vào trong quan tài của A Dao để chôn cùng, hy vọng có thể mang đến cho muội ấy một chút hơi ấm dưới lòng đất.”
Đúng vậy.
Hắn thậm chí còn lười báo cho ta một tiếng, đã tự ý quyết định.
Chỉ vì Khương Dao là nuối tiếc cả đời của hắn.
Còn ta, chẳng qua chỉ là một đoạn nghiệt duyên do thánh mệnh khó trái, điểm nhầm uyên ương phổ mà thôi.
“Đã là cho tức phụ tương lai, tự nhiên phải ở trong tay người xứng đáng.”
Tim Bùi Thanh Xuyên đột nhiên thắt lại, hắn lí nhí nói:
“Sao nàng có thể không được sự đồng ý của ta mà tùy tiện tặng cho người khác?”
Ta xoa xoa cổ tay đau nhức, không muốn dây dưa thêm với hắn nữa.
“Như những gì ngươi đã nói trước linh vị của ta ở kiếp trước, ta đã giơ cao đánh khẽ, để ngươi được thỏa ước nguyện rồi. Vậy thì phiền ngươi hãy biết điều một chút, đừng làm phiền đến cuộc sống thanh nhàn của ta.”
Nói nhiều vô ích, chi bằng phất tay áo bỏ đi.
Bùi Thanh Xuyên nhìn chằm chằm vào bóng lưng xa dần của ta, suýt nữa đã bóp nát nắm đấm.
7
Vừa về đến nhà, ta liền bị phụ thân ném vào từ đường, ăn chay niệm Phật bảy ngày, tự kiểm điểm về tội đẩy muội muội ngã xuống lầu các.
Mẫu thân ta vô cùng tức giận, đi tìm phụ thân để đòi một lời giải thích.
Cãi nhau với phụ thân một trận không có kết quả, còn cào rách cả mặt ông.
Lại đến sân của La di nương làm ầm ĩ một trận, mắng Khương Dao đến phát khóc.
“Nữ nhi à, con tạm thời chịu đựng một chút, bảy ngày nữa là đến hôn kỳ của con, lúc đó sẽ được giải thoát!”
Ta nhận lấy bát cháo sườn mẫu thân nấu, hòa cùng nước mắt mà ăn ngấu nghiến.
Đến lúc đó, ta sẽ có thể rời khỏi nơi không có chút hơi ấm, không có chút tình yêu này.
Quan trọng nhất là có thể tránh xa Bùi Thanh Xuyên, không bao giờ phải gặp lại hắn nữa.
Qua làn khói đàn hương nghi ngút, ta nghe thấy tiếng động bên ngoài.
La di nương cố ý để gia đinh khiêng sính lễ đi ngang qua sân của mẫu thân.
Lớn tiếng la lối rằng Hầu phủ đúng là giàu có, sính lễ có đến một trăm hai mươi tám gánh.
Còn cười nhạo Mạnh gia nghèo kiết xác, chỉ tặng một chiếc hộp nhỏ, mà cũng dám mang ra.
Bảy ngày sau, ta và Khương Dao cùng lúc xuất giá.
Phụ thân bận đi tiếp đãi khách khứa cùng La di nương.
Chỉ có mẫu thân tiễn ta ra khỏi cửa.
Ta nén nước mắt từ biệt mẫu thân, ngồi lên kiệu hoa.
Khi kiệu hoa ra khỏi cổng lớn của Khương phủ, người đang đợi bên ngoài, chính là Bùi Thanh Xuyên đến đón tân nương.
Áo đỏ ngựa trắng, tuấn tú phong độ.
Y hệt như kiếp trước khi hắn đến Khương phủ cầu hôn ta.
Bùi Thanh Xuyên nhìn chằm chằm vào kiệu hoa của ta một lúc lâu, trầm giọng nói:
“A Ly, thật ra ta cũng có thể cưới nàng.”
Ta vén rèm kiệu lên, kinh ngạc nhìn hắn.
Bùi Thanh Xuyên nghiêm túc nói:
“Nàng hẳn đã nghe qua câu chuyện của Nga Hoàng và Nữ Anh rồi chứ?”
(*Nga Hoàng và Nữ Anh là hai tỷ muội, cùng là thê tử của vua Thuấn trong thần thoại Trung Hoa.)
Ý gì đây?
Trong tiết trời ngày càng oi ả của kinh thành, ta lại cảm thấy một luồng khí lạnh buốt.
Bùi Thanh Xuyên khẽ nheo mắt.
Nhìn ta bằng một ánh mắt ban ơn.
“Ta đã được thỏa ước nguyện, cũng không ngại giúp nàng một tay, để nàng không phải ở Linh Châu mà chịu cảnh bi thảm như A Dao kiếp trước.”
“Hơn nữa, Hầu phủ của ta địa vị cao quý, quyền thế ngút trời, hai tỷ muội cùng gả cho ta cũng không phải là không thể trở thành một giai thoại đẹp.”
Ta kìm nén ý muốn tát cho hắn một cái, nghiến răng nói:
“Cưới muội muội rồi còn nhớ nhung tỷ tỷ, cướp thê tử người khác, chống lại thánh mệnh, từng việc từng việc một, đây là phẩm hạnh mà một Thế tử Hầu phủ nên có sao?”
Bùi Thanh Xuyên siết chặt dây cương, vẻ mặt đầy khinh thường:
“Cho dù ta có cướp nàng đi, Mạnh Hoài Dã làm được gì ta chứ? Hắn chẳng qua chỉ là một tên lính quèn mà thôi.”
“Ngươi yên tâm, sau khi ta gả cho chàng ấy, chàng ấy sẽ không còn là một tên lính quèn nữa.”
Thấy ánh mắt ta kiên định, không hề bị hắn lay động.
Bùi Thanh Xuyên như thể bị một mũi kim đâm mạnh, ngồi trên ngựa chao đảo.
Hắn cố gắng chống đỡ, cười một cách rất độc ác:
“Được, ta sẽ chờ đến lúc nàng khóc lóc chạy về kinh cầu xin ta. Đến lúc đó, với thân phận đã tái giá của nàng, cũng chỉ xứng làm thiếp cho ta thôi.”
Buông rèm xuống, kiệu bắt đầu đi.
Kiệu hoa của ta và đoàn đón tân nương của Bùi Thanh Xuyên lướt qua nhau.
Giấy đỏ tung bay đầy trời, tiếng chiêng trống vang lên.
Từ đây, đôi ngả đôi đường.
Chỉ mong không bao giờ gặp lại.
8
Linh Châu tuy đã vào hạ, nhưng không khí vẫn còn vương vấn chút se lạnh của cuối xuân.
Sau hơn nửa tháng bôn ba, ta xuống kiệu hoa, bước vào Mạnh phủ.
Mạnh phủ tuy nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi, nha hoàn, bà tử, tiểu tư trông đều rất quy củ.
Ta và Mạnh Hoài Dã cùng bái lạy bài vị của phụ mẫu chàng, bái đường thành thân.
Hoàng hôn, một vầng trăng khuyết treo trên ngọn liễu.
Ta ngồi trước giường, mùi rượu ngọt ngào thoang thoảng bay đến.
Khăn trùm đầu được vén lên.