1Tôi lảo đảo về nhà.Người phụ nữ đó, tôi biết – cô thư ký mới của Trì Tranh.Hình ảnh vừa rồi trước phòng bao như khắc sâu vào não, cứ lặp đi lặp lại chẳng thể xóa nhòa.Bao nhiêu lời khó nghe quanh quẩn nhắc tôi hiểu rằng, Trì Tranh – người đàn ông yêu tôi hết mực, nâng niu tôi trong lòng bàn tay – thật sự đã phản bội.
Tôi mở điện thoại, gọi video cho Trì Tranh.Bị anh từ chối cuộc gọi.Ngay sau đó, loạt tin nhắn hiện lên:
[Sao thế vợ yêu? Anh đang họp.][Xin lỗi vợ yêu nha, giờ anh chưa thể nghe điện thoại.][Nhớ anh à? Anh cũng nhớ vợ lắm, họp xong anh sẽ gọi video liền. Yêu em.]
Nếu tôi chưa tự mắt thấy anh ôm hôn người đàn bà khác, ắt hẳn tôi sẽ tin cái đống dối trá này.
Tôi nhắn một đoạn voice, nói rằng mình đã về nhà sớm.Trì Tranh lập tức gửi sticker chú cún con chạy vòng vòng vui sướng:
[Sao vợ về sớm vậy? Đợi đó, anh về ngay!]
Tôi chẳng trả lời, đứng ở cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt xuống khung cảnh đêm Giang Thành.
Hôm qua ở nước ngoài, khi đang dự show, trợ lý nói với tôi rằng Trì Tranh đặc biệt căn dặn cô ấy: hễ trang phục nào tôi liếc nhìn lâu hơn chút, đều phải mua hết.Cô trợ lý còn phóng đại, thay anh mượn công khoe:
“Chị Thư Hòa ơi, Tổng giám đốc Trì thật lòng yêu chị đấy, hận không thể mang tất cả những thứ tốt nhất trên đời dâng đến trước mặt chị.”
Cô ấy không sai, Trì Tranh quả thật rất yêu tôi.Yêu đến mức, dù tôi tận mắt thấy anh hôn người khác, tôi vẫn phải tự hỏi có phải mình nhìn lầm.
Mẹ tôi qua đời do thuyên tắc ối ngay khi sinh tôi.Bố nuôi nấng tôi đến năm mười tám tuổi thì cắt cổ tay tự sát đi theo mẹ.Chỉ để lại tôi cùng khối gia sản hàng trăm triệu, trở thành mục tiêu cho vô số kẻ nhăm nhe dòm ngó.
Đúng lúc ấy, Trì Tranh xông vào cuộc đời tôi.Anh gạt đi mọi hiểm nguy, tổn hại, dang tay che trời cho tôi.Anh không dùng một đồng tiền của tôi, ngược lại dồn hết sản nghiệp đứng tên tôi.Ai cũng bảo, anh yêu tôi gần như điên cuồng.Một người đàn ông địa vị cao như thế, lại vì xin bùa bình an cho tôi mà dập đầu ba quỳ chín lạy trước Phật, không chịu đứng lên.Khi bận đến mức chỉ có nửa tiếng nghỉ trưa, anh cũng nhất quyết về gặp tôi.
Vì ám ảnh chuyện mẹ qua đời, tôi không dám có con.Trì Tranh chỉ ôm chặt tôi, đặt vô số nụ hôn:
“Không sinh thì càng tốt. Anh sợ nó sinh ra lại tranh mất yêu thương của em dành cho anh. Anh sẽ ghen đấy.”“Vợ à, đời này có mình em là đủ. Anh chỉ yêu em thôi.”
Dòng yêu thương dạt dào ấy hầu như nhấn chìm tôi. Tôi luôn oán trách bố vì ông đã buông tay rời bỏ, nhưng cùng lúc lại cảm thán tình yêu bất diệt mà họ dành cho nhau, sẵn sàng chết để được bên nhau.
Tôi từng nghĩ, tôi cũng như mẹ, cưới được tình yêu đích thực, sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.Nào ngờ đến cuối, chỉ là một giấc mộng hão huyền…
2Thời gian như đông cứng, mãi đến khi cửa bật mở.Trì Tranh đầy vui sướng đứng ở ngưỡng cửa, hơi ấm vừa trở lại người, anh lập tức lao đến ôm chầm lấy tôi:
“Vợ ơi, sao tự dưng về sớm thế? Không phải mai mới bay à? Sao không báo anh một tiếng để anh ra đón?”
Tôi ngơ ngác nhìn vết son chưa lau sạch bên cổ anh, đưa tay chạm nhẹ:
“Trì Tranh, mùi trên người anh… em không thích.”
Anh phảng phất mùi nước hoa phụ nữ chẳng phải của anh.Dấu son nổi bật, hương nước hoa nồng nặc, như thể người đàn bà kia đang khiêu khích thầm lặng với tôi.
Trì Tranh sững sờ, nhưng rất nhanh lấy lại tự nhiên.Anh lùi nửa bước, cởi áo khoác ném xuống đất, đầy áy náy nhìn tôi:
“Xin lỗi vợ, tối nay họp gặp khách hàng, chắc mùi nước hoa của họ nồng quá. Cũng tại anh vội về gặp em, chưa kịp xử lý.”
Trì Tranh khôn ngoan thật, nói dối xen lẫn nửa thật nửa giả – đúng là anh vội về gặp tôi, nhưng khách hàng có nước hoa chỉ là bịa.
Khoé môi tôi nhếch lên, ngón tay quấn lấy cà-vạt anh, mạnh tay kéo sát, mặt kề mặt:
“Trì Tranh, có phải anh có người khác rồi không?”
Đôi đồng tử anh thoáng co lại, lóe lên tia hoảng hốt, nhưng bao năm lăn lộn thương trường đã rèn cho anh khả năng ứng biến điềm tĩnh.Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gương mặt uất ức, ánh mắt như sắp khóc:
“Vợ ơi! Có trời đất chứng giám, trong tim anh chỉ có mình em! Chẳng lẽ anh làm gì sai, để em nói vậy sao?”
“Phì!”Nhìn bộ dạng căng thẳng đó, tôi bất chợt bật cười:
“Đùa thôi mà, sao anh nghiêm túc thế? Nhìn xem, anh toát mồ hôi rồi kìa, đi tắm đi.”
Tôi đưa tay chùi mồ hôi trên trán anh.Cơ thể đang căng cứng của Trì Tranh dần thả lỏng, anh cúi đầu hôn môi tôi, giọng trách nhẹ:
“Sau này đừng nói mấy câu dọa anh thế… làm anh sợ muốn chết…”
Trì Tranh hôn tôi một lúc mới đi tắm.Trong khoảnh khắc anh quay lưng, nụ cười trên môi tôi biến mất, thay bằng nỗi căm hận, ghê tởm cuồn cuộn.Hai hàng nước mắt rơi xuống, tôi nghiến răng lau môi mình.
Vừa nãy, khi thử hỏi, trông thấy giây phút hoảng loạn trong mắt anh, bỗng dưng tôi cảm giác người đàn ông mình yêu gần mười năm thật xa lạ, thậm chí… đáng ghét vô cùng.
Tắm xong, Trì Tranh ôm lấy eo tôi, định làm chuyện thân mật.Tôi khéo né, rúc vào góc giường:
“Em mệt.”
Anh xót xa, khẽ vuốt chăn đắp cho tôi, vỗ lưng dỗ dành như dỗ trẻ:
“Vợ vất vả rồi, nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ bù.”
Từng chút một, tiếng thở đều vang lên.Giữa bóng đêm, tôi nhìn gương mặt anh, nước mắt thấm ướt gối.
Kể cả lúc ngủ, miệng anh vẫn vô thức gọi tên tôi.Tôi không hiểu, làm sao anh lại thay lòng…
3Hôm sau quả nhiên anh bám dính tôi cả ngày không rời.Một Tổng giám đốc đường đường lại cam tâm làm bảo mẫu, đến nho cũng bóc vỏ bỏ vào miệng cho tôi.