Nghe đến đó, em chồng cũng dịu xuống hẳn.
Cô em dâu cũng không tiếp tục chen lời.
Tôi cau mày nhìn mẹ chồng:
“Sao lại ghi tên em ấy trên sổ đỏ?”
Mẹ chồng ấp úng:
“Thì bên nhà nó bỏ nhiều tiền hơn, đứng tên nó cũng hợp lý mà.”
Tôi cười lạnh:
“Ra là vậy, hóa ra mẹ nghĩ thế sao.”
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rõ dụng ý thật sự của họ.
Từ lúc ba năm trước bà nói muốn mua nhà, bảo sẽ đứng tên tôi.
Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến việc mình đang bị tính kế.
Tính một lần, tính đến tận bây giờ.
“Nghĩa là, nếu con bỏ ra đủ 1 triệu, sổ đỏ vẫn sẽ ghi tên em ấy, đúng không?”
“Cái đó…”
Mẹ chồng bị tôi hỏi đến cứng họng, không trả lời được.
Có lẽ trong lòng bà cũng tự biết, mình làm vậy thật sự quá đáng.
“Cô định nói gì nữa đây? Bỏ 800 ngàn cho cô ở còn chưa đủ, lại còn muốn đứng tên nữa à?”
“Khuyên cô một câu, làm người phải có tâm, biết đủ là hạnh phúc!”
Câu nói của em dâu khiến tôi bật cười thành tiếng.
Biết đủ là hạnh phúc? Cô ta cũng nói được thật đấy.
“Thôi, đừng nói nữa, chuyện nhà cửa đâu cần gấp vậy. Cả nhà cùng ngồi lại bàn bạc tử tế.”
Mẹ chồng bắt đầu hòa giải, không muốn chuyện căng thẳng thêm.
Tôi biết bà đang cố giữ tôi im lặng, không để tôi nói ra sự thật.
Tôi chỉ lạnh lùng nói:
“Đây là giới hạn của con. Mong mọi người tự biết chừng mực.”
Nói xong tôi chuẩn bị đóng cửa, thì em chồng tức giận hét lên:
“Chị có ý gì vậy?!”
Mẹ chồng vội kéo tay cậu ta, lôi cả hai vợ chồng ra khỏi nhà.
Hứa Long ngồi trên ghế sofa, mặt lạnh như băng, im lặng không nói câu nào.
Tôi hỏi anh ta một câu rõ ràng:
“Anh tin em, hay tin mẹ anh?”
Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết đến nay, tôi nghiêm túc hỏi anh một câu như vậy.
“Em thấy sao?” – Hứa Long lại ném câu hỏi đó ngược về phía tôi.
【5】
“Nếu em nói thật sự không lấy một đồng nào từ việc bán nhà, anh có tin không?”
Hứa Long lắc đầu, “Không tin.”