Vé đặt chuyến 8 giờ tối, tôi thuê tạm một phòng khách sạn gần sân bay để nghỉ ngơi.
Nghỉ cả chiều, đến lúc ra sân bay thì bất ngờ bị chặn lại.
Người chặn tôi không ai khác – bố mẹ chồng, em chồng và cô em dâu.
Đặc biệt là em dâu, vừa giữ lấy tay tôi, vừa gào lên:
“Tôi biết ngay là chị sẽ bỏ trốn!”
“Đó là tiền mồ hôi nước mắt của cả nhà tôi! Lương tâm chị bị chó ăn rồi à?!”
Sân bay vốn đông đúc người qua lại.
Chỉ cần cô ta gào một câu như vậy, lập tức thu hút cả đám người xung quanh xúm lại.
Em chồng cũng phụ hoạ:
“Đúng rồi, chính là cô ta! Lừa hết tiền cả nhà tôi! Hứa bán nhà rồi nuốt trọn tiền một mình!”
“Phải đấy, có ai làm chủ giùm chúng tôi, đưa người đàn bà này ra trước pháp luật đi!”
Hai người họ cứ một người tung, một người hứng, khiến cả nhân viên sân bay cũng phải chú ý.
Chủ yếu vì bọn họ đứng ngay trước cổng, ảnh hưởng đến việc qua lại.
“Làm gì vậy? Tránh ra mau! Đây là sân bay, không phải chỗ để các người gây rối!”
Bảo vệ sân bay tiến đến, yêu cầu giải tán đám đông.
Em dâu thì nhân cơ hội đó vừa khóc vừa gào thảm thiết.
Tôi thì từ đầu đến cuối chỉ đứng đó, bình tĩnh nhìn họ diễn kịch.
Tôi muốn xem thử hai vợ chồng từng học hành đàng hoàng, làm việc ở cơ quan nhà nước.
Vậy mà vì chút lợi ích nhỏ nhoi, lại có thể trơ mặt, bày ra trò bẩn thỉu đến mức nào.
Vì muốn đạt được mục đích, họ giờ đây đã chẳng còn màng đến liêm sỉ.
Cuối cùng, để giải tỏa tình hình, tất cả chúng tôi bị mời vào phòng bảo vệ.
【6】
Đội trưởng bảo vệ ra sức khuyên nhủ, bảo rằng chuyện gia đình thì nên giải quyết trong nhà, đừng đem ra nơi công cộng làm lớn chuyện.
Nhưng em chồng thì chẳng buồn nghe, còn rút điện thoại ra livestream ngay tại chỗ.
Hắn đối mặt với hàng ngàn người xem, bịa đặt trắng trợn.
Hắn nói tôi tư túi tài sản của bố mẹ chồng, dùng để mua nhà, giờ lại không chịu đưa tiền.
Còn vu cho tôi ôm tiền tính bỏ trốn bằng máy bay, coi như bị bắt quả tang tại trận.
Bảo vệ nghe hắn nói vậy, ánh mắt nhìn tôi cũng bắt đầu thay đổi.
“Thật hay giả vậy? Ban đầu tôi còn tưởng livestream này là dàn dựng…”
“Trùng hợp ghê, tôi cũng vừa ở sân bay, nhìn thấy bọn họ nè!”
“Chuyện lớn đấy, tận 1 triệu, mà chị ta định ôm tiền cao chạy xa bay? Không biết luật là gì chắc?”
“Phải đó! Kiện phát là xử liền!”
Bình luận trên màn hình liên tục dội vào.
Đầy người phẫn nộ, nguyền rủa, mắng mỏ, có cả những câu chửi tục tĩu không thể lọt tai.
Tôi bất lực hứng chịu toàn bộ cơn bão miệng lưỡi từ mạng xã hội.
Bà mẹ chồng thấy quá đáng, cuối cùng không chịu nổi nữa, vội la lên:
“Con à, tắt điện thoại đi mau!”