1
Ngày rời khỏi phủ Hầu, Diêm phu nhân chẳng đến tiễn ta.
Bà nuôi ta mười sáu năm, ta từng nghĩ giữa chúng ta ít nhiều cũng có chút tình nghĩa.
Nhưng thôi vậy, nếu thật có tình nghĩa, sao có thể để ta rời đi?
Đường đường là phủ Hầu, lại nuôi không nổi một nữ nhi hay sao?
Phùng Chiếu Thu ngồi bên cạnh ta, thân hình vạm vỡ, vung roi một cái khiến con bò già bước nhanh thêm mấy bước.
Thân mình ta nghiêng ngả, suýt thì ngã khỏi xe.
Bà nhanh tay đỡ lấy, giúp ta ngồi vững lại:
“Thân thể gầy yếu, hạ bàn không vững, thế này sao được?”
Nơi kinh thành, tiểu thư khuê các chuộng dáng người mảnh mai, thân thể yếu mềm như liễu trước gió, ai lại quan tâm gì đến chuyện hạ bàn có vững hay không?
Ta cúi đầu, không đáp.
Phùng Chiếu Thu cũng không nói thêm lời nào, chỉ là tay đánh xe chậm lại, xe bò đi chậm hơn, cũng vững vàng hơn.
Bảo Hoa thôn cách kinh thành chẳng xa, đi về hướng tây ba mươi dặm là tới.
Khi về đến thôn, đúng lúc giữa trưa, nhà nào nhà nấy đều ngồi ngoài sân dùng bữa.
Ta giống như đang bị diễu qua phố, bị họ nhìn từ đầu thôn tới cuối thôn.
Phùng Chiếu Thu được lòng dân làng, không ít người chào hỏi bà.
“Chiếu Thu, đón về rồi hả?”
“Đón về rồi đó!”
Bà đáp khí thế vang dội, những người chào hỏi cũng cười hớn hở chúc mừng.
Chúc mừng ư? Có gì đáng chúc mừng?
Ta sầm mặt, Phùng Chiếu Thu lập tức thu lại nụ cười.
Dường như bà có phần e ngại ta.
“Đến rồi.”
Trước mặt là một tiểu viện vây bằng tường đất, nằm nơi hẻo lánh nhất thôn, gió thổi là bụi bay đầy trời, may mắn là cách xa chuồng bò, cũng xem như sạch sẽ.
Trong sân có hai gốc đào, hoa nở rộ rực rỡ.
Phùng Chiếu Thu như hiến vật quý mà mở cửa phòng ta:
“Phòng này hướng nắng tốt, mùa đông ấm, mùa hè mát. Còn đệm chăn kia, đều là bông mới đập năm nay…”
Nói xong, bà cẩn thận nhìn ta, trong mắt có chờ mong, cũng có thấp thỏm.
Nhưng ta thực chẳng diễn nổi cái cảnh mẹ con tình thâm.
“Nếu bà thật lòng thương ta, sao năm xưa lại bán ta cho người ta? Đừng nói là vì muốn ta có cuộc sống tốt hơn. Trẻ còn đang bọc tã, biết gì đến sang hèn?”
Huống hồ, Diêm phu nhân đối với ta vốn dĩ có khúc mắc, đối đãi chẳng tốt đẹp gì.
Cơm áo thường ngày đều thua kém Lạc Như một bậc, ngay cả lớp học của tiên sinh cũng chẳng cho ta dự.
Nếu không phải lão phu nhân kín đáo nhắc nhở, bảo rằng dù sao ta cũng mang danh đích trưởng nữ của phủ Hầu, chẳng thể ngay đến tên họ cũng không biết viết, thì đã chẳng ai phái một nha hoàn tới dạy ta đọc chữ.
Lúc Lạc Như vang danh kinh thành, ai ai cũng biết ta là một kẻ đầu óc rỗng tuếch, không hiểu văn chương.
Nực cười là, trước kia ta chỉ nghĩ bà thiên vị muội muội, chưa từng hoài nghi mình chẳng phải con ruột.
Dẫu sao thì, nhà quyền quý con cái đầy đàn, sao phải đi nuôi con của kẻ khác?
“Ta…” – Phùng Chiếu Thu ấp úng, ta lạnh nhạt cười, không muốn dây dưa với bà.
Bà quýnh quáng nói thẳng:
“Ta cũng chẳng biết cha con là ai, một mình ta nuôi không nổi ngươi!”
2
Phùng Chiếu Thu là con gái tội thần, sau khi gia tộc bị xử tội, bị đày vào Giáo Phường Ty ở Lầu Mười Sáu, chịu đủ mọi đắng cay.
Đến năm tân đế đăng cơ, để tỏ lòng khoan hậu, triều đình đặc xá một số người chịu tội lây, bà mới được tha ra, nhập lại dân tịch lương dân.
Chỉ là, khi rời khỏi nơi đó, bà đã mang thai.
“Ta sinh con ở Bảo Hoa thôn. Khi ấy ta ốm yếu, nằm liệt giường ba tháng, dốc sạch bạc tích góp… Nếu không phải bất đắc dĩ, ta đâu nỡ lòng giao con cho người khác.
“Nhưng nay đã khác, giờ ta khỏe mạnh, có thể làm được nhiều việc, một mình cũng đủ nuôi con.”
Nói rồi, bà hấp tấp từ trong tủ lấy ra một hộp gỗ, đặt vào tay ta:
“Đây là giấy tờ nhà cửa, ruộng đất của nhà mình, con cứ cầm lấy.”
Rõ là bà sợ ta không tin.
Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai lấy lòng ta như thế.
Diêm Phu nhân nghiêm khắc, Hầu gia chưa bao giờ nhìn ta một cái, kẻ dưới thì nhìn sắc mặt người trên mà đối đãi, dù không biết thân thế ta, chỉ cần thấy ta chẳng được cha mẫu thân thương yêu, liền sinh lòng qua loa, khinh nhờn.
Phùng Chiếu Thu nói:
“Niệm Chi, mười sáu năm qua, chẳng ngày nào ta không nhớ đến con.”
Ta nhìn hai tờ giấy trong hộp gỗ, cổ họng nghẹn lại.
Không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn không chịu nghe lời.
Nếu là thân thế như thế này, thì dù bà ghét ta, bỏ rơi ta, cũng chẳng có gì sai.
Sao bà lại… có thể yêu ta chứ?
Phùng Chiếu Thu thấy ta rơi lệ, quýnh lên, muốn lau nước mắt cho ta, lại sợ bàn tay thô ráp làm đau mặt ta, bèn vội vàng chạy ra ngoài lấy khăn sạch đem vào.
Khăn tay được bà giặt sạch bong, nhưng bà vẫn cảm thấy áy náy, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Vải bông vẫn cứng quá… lần sau lên kinh, nhất định phải mua ít lụa là…”
Ta cụp mắt, nhẹ giọng nói:
“Con không cần những thứ đó.”
Phùng Chiếu Thu sững lại, dè dặt hỏi:
“Niệm Chi, ta lại lỡ lời rồi sao? Con đừng giận ta, ta… ta…”
“Con không giận.
Nhà chúng ta đã là dân thường, thì đâu cần những kiểu cách của tiểu thư phủ công hầu? Có bạc chẳng thà mua thêm vài lạng thịt.”
Phủ Hầu giàu có, nha hoàn được sủng còn sống tốt hơn cả con gái nhà dân, ta là một tiểu thư giả mạo, dù chẳng được sủng ái, thì những thứ tốt đẹp cũng từng chạm tay qua.