Ngày thứ hai sau khi tân hôn, mẹ chồng dẫn tôi về quê cúng tổ tiên, vừa bước vào nhà đã nhét cho tôi một đứa bé.
Tôi hỏi mẹ chồng có nhầm không.
Bà ta rất bình thản:
"Em dâu con sinh đứa thứ ba rồi."
"Bây giờ mẹ đưa con đến chăm nó ở cữ, dù sao con cũng đang nghỉ phép cưới hai tháng, ở nhà rảnh cũng là rảnh, tiện thể dạy nó chăm con luôn."
Tôi đứng chết trân ở cửa như sét đánh ngang tai.
Miệng tôi há hốc, nhìn mẹ chồng với gương mặt phấn khởi.
Bà ta hoàn toàn không để ý đến vẻ kinh hoàng của tôi, lôi tôi vào nhà nhanh nhẹn như chớp.
"Nơi này núi non sông nước đẹp hơn cả Tam Á, mẹ ở đây với con hưởng tuần trăng mật, quá tuyệt còn gì!"
"À mà này, con chuyển luôn phần hồi môn mẹ con cho mẹ giữ hộ, con còn trẻ chưa biết lo liệu, để mẹ cất dùm."
Càng nghe tôi càng cau mày, cổ họng như mắc xương cá, nhúc nhích một cái là đau một cái.
Nhìn người đàn bà thay đổi sắc mặt trước mắt, tôi từ sốc chuyển sang thất vọng, rồi hoàn toàn tuyệt vọng.
"Tôi thích Tam Á.
Và tôi không có sở thích hưởng tuần trăng mật với mẹ chồng."
"Còn nữa, không phải mẹ bảo đưa tôi về cúng tổ sao?"
Mặt mẹ chồng khựng lại, bực bội hằn rõ trên trán.
"Vé máy bay đi Tam Á mẹ hủy rồi, con còn trẻ, sau này đi lúc nào chẳng được, giờ em dâu con ở cữ cần người trông."
Tôi tức đến bật cười:
"Sao? Nó không có chồng à, không có mẹ à, không có mẹ chồng à?"
Mặt mẹ chồng mỗi lúc một đen, tôi nói tiếp:
"Tôi là con dâu mới cưới của nhà bà, không phải ô sin của nhà bà!"
"Để tôi gọi cho Thẩm Kiệt, xem ai bày ra cái trò này?"
Mẹ chồng vội hét lên:
"Đừng gọi! Không liên quan gì đến Tiểu Kiệt, là mẹ muốn vậy!"
Tôi nhìn chằm chằm bà ta, sắc mặt trầm xuống.
Mới cưới đã muốn đè tôi ra bóc lột, mấy năm nữa chắc lột da tôi ra làm máy ATM cho cả họ mất.
"Vân Nhi, con là chị dâu lớn, phải hiểu cho mẹ, mẹ cũng gần sáu mươi rồi, sức đâu mà làm."
"Chúng ta là người một nhà, em con hoàn cảnh khó khăn, con với Tiểu Kiệt không thể mặc kệ họ."
Nghe đến đây, tôi cố kiềm chế lửa giận, không hét lên chửi thẳng vào mặt bà ta.
Cái sự thiên vị này lộ liễu quá rồi!
Cưng chiều con trai út, thương cháu ruột, liền đem tuần trăng mật của tôi đổi lấy mấy tuần bị nhốt ở quê chăm con cho người khác, dựa vào cái gì?
Tôi hít sâu, nén giận:
"Mẹ đã thương con dâu út vậy thì lấy tiền dưỡng già ra, mua cho họ cái nhà ở thành phố, rồi thuê bảy tám chục bảo mẫu chăm sóc luôn đi."
Mẹ chồng lập tức nổi đóa:
"Sao thế được! Đó là tiền mẹ để dành mua đất chôn!"
Lửa giận trong người tôi như núi lửa sắp phun trào.
"Dù sao tôi cũng không đi chăm đẻ cho cô ta, các người muốn làm gì thì làm."
Mặt mẹ chồng lập tức sầm xuống:
"Sao con ích kỷ thế? Con có mấy chục triệu đi du lịch, ngày ngày đi mua sắm rảnh rỗi thế kia, sao không giúp nó một tay?"
Tôi tức đến muốn nổ phổi.
Rốt cuộc là muốn moi tiền tôi, lại còn muốn tôi làm công không công.
Quan trọng nhất là, giữ tôi ở quê thì mẹ chồng mới rảnh rỗi chiếm lấy nhà tân hôn của tôi, suốt ngày đi nhảy quảng trường, đánh mạt chược với ông già.
Bà ta tính toán kỹ quá rồi còn gì.
Thậm chí còn dùng lời ngọt dụ dỗ để tôi mất cảnh giác.
Rõ ràng là muốn đặt tôi lên thớt chém sống.
Mẹ chồng liếc tôi một cái, thấy sắc mặt tôi sầm xuống, lập tức mềm mỏng lại:
"Vân Nhi, giúp em dâu đi, nó còn nhỏ hơn con, không biết chăm con đâu, không như con – chuyên nghiệp chăm trẻ!"
"Dù sao con có kinh nghiệm, không lẽ con để con cháu mình thiệt thòi?"
Tôi đến cười cũng không cười nổi nữa.
Đây là lời người có thể nói ra sao?
Tôi biết chăm con thì phải chăm cả cái nhà này à?
Tôi càng nghĩ càng tức, cuối cùng chẳng buồn tranh cãi nữa, xách vali đi thẳng ra đầu làng.
"Ai thích ở thì ở! Bà đây đi Tam Á hưởng tuần trăng mật!"
Tôi dứt khoát quay người bỏ đi.
Sau lưng vang lên tiếng con nít khóc ré và một câu rít lên:
"Để tao xem mày đi được đến đâu?"
Giữa mùa hè nóng như thiêu, dọc đường chẳng có toilet, tôi đến nước cũng không dám uống, mặt trời nắng như đổ lửa, cả người tôi khô rốc, đầu óc bắt đầu choáng váng.
Lúc sắp ngất xỉu thì tôi thấy một tiệm tạp hóa nhỏ, nuốt nước bọt, đặt vali xuống, lảo đảo đi tới.
Ai ngờ, chủ tiệm vừa nhìn thấy tôi như thấy quỷ, lập tức đóng sập cửa lại.
Tôi chạy vội chặn lại:
"Tôi muốn mua nước!"
"Không có! Đi đi!"
Bà ta kéo cửa, chẳng thèm liếc tôi một cái.
Cơ thể tôi đã rệu rã không đủ sức, không kéo nổi cánh cửa, bà ta giật mạnh một cái, đầu óc tôi choáng váng, cả người ngã nhào xuống bậc thang.
Ý thức còn tỉnh táo cảm nhận được cơ thể rơi xuống, đến khi cơn đau nhói lan khắp lưng, tôi thậm chí không còn sức để kêu lên, chỉ nhìn thấy ánh sáng trước mắt dần loé lên, rồi hoàn toàn nuốt chửng tôi.
Tôi cứ thế nằm bất động rất lâu… rất lâu.
Đến khi gượng dậy được thì trời đã sắp tối.
Tôi nhìn sang bên cạnh, không có?