Đích mẫu chưa dừng lại, thì Thẩm Lưu Tô đột ngột gào lên.
Nàng lao tới, nắm chặt lấy tay ta, giọng âm trầm lạnh buốt:
“Con tiện nhân! Tại sao vòng ngọc tổ truyền của họ Phó lại nằm trong tay ngươi?!”
Một trận ớn lạnh lan khắp sống lưng, ta theo phản xạ lùi về sau, nhưng không kịp.
Thẩm Lưu Tô giận dữ đến cực điểm, túm lấy tóc ta lôi tuốt ra sân.
Ta vừa đau vừa sợ, hai tay chỉ biết ôm bụng, mặc nàng ta kéo đi.
Ra đến sân, nàng đẩy mạnh khiến ta ngã dúi dụi xuống đất.
Ngay sau đó, một thùng nước bẩn bị dội thẳng lên người ta.
“Đi rửa sạch cái mùi dơ bẩn của kỹ nữ đi, đừng để ô uế phủ Tướng quân!”
“Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, ai mới là nữ chủ nhân đích thực của nơi này!”
Toàn thân ta ướt sũng, nhục nhã không lời nào tả xiết.
Xuân Hạnh lao đến che chắn, lại bị đám bà tử đá mấy cái.
“Có chuyện gì vậy?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên — Phó Tranh đã tới.
Ánh mắt hắn lướt qua ta, thoáng hiện lên nét phức tạp.
Thẩm Lưu Tô lập tức đổi sắc, vội vàng khoác tay hắn:
“A Tranh, không có gì nghiêm trọng. Mẫu thân chỉ đến thăm muội muội, bị nàng ấy vô lễ làm phật ý, nên mới dạy dỗ đôi chút thôi.”
Nàng ta vừa nói, vừa liếc ta một cái đầy cảnh cáo.
Thực ra nàng cũng chẳng cần phải e ngại.
Dù Phó Tranh có biết rõ sự tình, hắn cũng chỉ đứng về phía nàng mà thôi.
Có lẽ vì thấy ta quá thảm hại, hắn mới lạnh nhạt nói một câu:
“Dạy bảo như vậy là đủ rồi. Dù sao cũng chỉ là một tiểu thiếp, về sau từ từ dạy tiếp cũng được.”
Tim ta như bị đông cứng, tro tàn lạnh lẽo.
Trong mắt họ, ta chỉ là món đồ — cần thì lấy, không cần thì vứt.
“A Tranh, chàng đau lòng vì ả sao?” Thẩm Lưu Tô cau mày, bất mãn hỏi.
Phó Tranh khẽ thở dài, cười dịu dàng, đưa tay véo nhẹ mũi nàng:
“Ta sợ nàng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe, nên mới đau lòng.”
Nghe vậy, Thẩm Lưu Tô mới nở nụ cười.
“A Tranh, chàng đưa thiếp đi xem hỉ phòng đi, thiếp muốn tự tay trang trí.”
Nói rồi, nàng kéo tay hắn rời khỏi sân.
Đám người phía sau cũng lần lượt rút đi.
Chỉ còn lại trong sân… một mảnh hỗn độn tơi tả.
6
Sau một phen bị Thẩm Lưu Tô gây rối, hành lý đã thu dọn xong cũng bị xáo tung. Ngay cả mấy món trang sức mẹ để lại cho ta, nàng ta cũng không tiếc tay phá hỏng quá nửa.
Ta lau nước mắt, khe khẽ thở dài, lại cùng Xuân Hạnh nhặt nhạnh, sắp xếp lại từ đầu.
Phải rời khỏi nơi này sớm bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu.
Bận rộn mãi đến khi trời ngả chiều.
Chỉ đến khi bụng cồn cào vì đói, ta mới nhớ mình vẫn chưa ăn bữa tối.
Trước kia, hậu viện phủ Tướng quân đều đặn đưa cơm đúng giờ. Còn nay, khi ta sắp bị đuổi ra khỏi đây, chẳng ai buồn nhớ đến tiểu viện vắng vẻ này nữa.
Xuân Hạnh thấy bất bình, định đi đến hậu trù xin chút đồ ăn.
Không ngờ, Phó Tranh lại bất ngờ xuất hiện.
Trong phòng đã được dọn sạch, nhưng bàn ghế nhiều thứ vẫn hư hại.
Phó Tranh đưa mắt nhìn khắp một lượt, rồi dừng ánh nhìn nơi gò má ta đang sưng tấy, khẽ ho nhẹ một tiếng:
“A Tô tính khí hơi nóng nảy, nàng là muội muội nàng ấy, nên nhẫn nhịn chút thì hơn.”
Ta không trả lời.
Hắn lại nói: “Hoàng thượng mới sai người đến ban thưởng, cũng hỏi thăm tình hình của nàng…”
Ta cúi đầu cười gượng.
Thảo nào hắn đích thân ghé qua — thì ra là vì bị hỏi tới.
“Xin tướng quân cứ yên tâm. Nếu trong cung có hỏi, ta sẽ nói mọi chuyện đều ổn cả.”
Ta cúi mí mắt, không hề ngẩng lên nhìn hắn.
Phó Tranh im lặng một lúc, rồi bất chợt trầm giọng:
“Khi chỉ có hai ta, đừng gọi là tướng quân, nghe xa lạ quá.”
Ta bất giác nhớ đến khi xưa, trong những ngày cuồng si, hắn từng bắt ta gọi hắn là “Phó lang”.
Cơn gió đêm lùa qua khiến đôi mắt ta cay xè, lý trí cũng dần trở lại.
“Lưu Tịch không dám. Nếu để tỷ tỷ nghe được, e rằng lại nổi giận.”
Phó Tranh cười khổ, không phủ nhận cũng chẳng biện minh.
“Năm đó tình hình gấp gáp, hoàng mệnh khó cưỡng, mới thành ra như vậy… làm nàng chịu ấm ức rồi.”
“Đợi A Tô chính thức gả vào, ta sẽ khuyên nàng ấy đồng ý cho nàng vào làm thiếp.”
“May mà nàng chưa mang thai, cũng chưa cần phải vội.”
Nghe đến đây, lòng ta chợt nghẹn đắng.
Không hiểu sao lại buột miệng hỏi:
“Nếu… nếu như ta đã có thai rồi thì sao?”
Vừa dứt lời, ta đã muốn nuốt lại ngay.
Phó Tranh thoáng sững người.
Ánh mắt hắn rơi xuống bụng ta, nhìn một lúc, rồi khẽ bật cười:
“Tỷ tỷ nàng tính tình nhỏ nhen, nếu thật có chuyện như vậy, sợ rằng lại gây ra một trận long trời lở đất.”
“Nếu thực sự mang thai, thì bỏ đi là được. Đợi A Tô sinh xong trưởng tử, nàng sinh tiếp một đứa nữa cũng không muộn.”