13
“Có lẽ mọi người hiểu nhầm rồi. Là tôi vừa gặp đã yêu cô ấy trước, chủ động theo đuổi cô ấy. Vì sợ đêm dài lắm mộng nên tôi mới cầu hôn nhanh như vậy.”
Ánh mắt anh nhìn về phía Tống Đình Niên giờ đã lạnh băng:
“Tôi nhớ doanh trưởng Tống năm nay hai mươi lăm tuổi đúng không? Mười tám tuổi nhập ngũ, thời gian về nhà cũng chẳng được mấy lần, mấy năm qua đều là Thanh Hà ở quê chăm sóc cho bố mẹ anh phải không?”
“Một cô gái trẻ, không danh phận gì, vậy mà chăm sóc cha mẹ anh suốt bảy năm trời. Làm người mà còn quay lại quân đội lén lút cưới người khác rồi vu oan cho cô ấy bất hiếu, thế là sao?”
Những lời này khiến sắc mặt Tống Đình Niên tái xanh như bảng pha màu.
Đám người xung quanh cũng bừng tỉnh:
“Phải đấy, doanh trưởng Tống suốt ngày khuyên bác sĩ Tô về quê, chẳng lẽ là muốn tìm một người làm giúp việc cho nhà mình?”
“Tôi cũng thấy vậy! Hơn nữa bác sĩ Tô đâu phải người nhà họ Tống, ra ngoài tìm việc là chuyện bình thường.”
Trong môi trường quân đội, mối quan hệ cấp trên cấp dưới rất quan trọng. Nếu không có Kỷ Vân Chu ở đây chống lưng, chắc gì họ đã dám nghĩ lại.
Tô Thanh Hà hiểu rõ điều này, bèn hắng giọng rồi lên tiếng:
“Có thể mọi người chưa biết, nhà họ Tống nuôi tôi là vì bố mẹ tôi đã hy sinh để cứu Tống Đình Niên.”
Cô quay sang nhìn hắn, giọng chắc nịch:
“Tôi sống một mình ở quê suốt bảy năm trời, tự thấy không nợ gì nhà họ Tống.”
Nhắc đến cha mẹ khiến cảm xúc cô dâng trào, đuôi câu cũng hơi run.
Kỷ Vân Chu nhận ra cô đang xúc động, liền siết nhẹ tay cô để trấn an, rồi tìm cớ đưa cô rời khỏi đó:
“Bố anh nghe tin còn đợi ăn cơm cùng em đấy, mình đi thôi, đừng để ông phải đợi lâu.”
Tô Thanh Hà gật đầu, theo anh rời khỏi.
Còn Tống Đình Niên chỉ biết đứng sững nhìn theo bóng lưng họ, hoàn toàn không để ý đến những lời chỉ trích xung quanh.
Không biết bao lâu sau, khi đám đông giải tán hết, hắn mới phì một tiếng đầy tức giận.
“Tô Thanh Hà, đừng tưởng có Kỷ Vân Chu chống lưng là tôi bó tay với cô. Cứ đợi đấy mà xem!”
Bệnh viện Quân khu Tương Nam.
Từ San vừa từ phòng tiệt trùng bước ra thì thấy Tống Đình Niên đang đứng chờ trước cửa phòng nghỉ của cô.
Cô cười rồi vỗ vai hắn:
“Vừa ăn trưa xong đã tới tìm em à? Hôm nay doanh trại không bận sao?”