14
“Chờ đến lúc Tô Thanh Hà mất mặt, bọn mình sẽ cho người đi tố cáo nữa, đảm bảo cô ta phải cút khỏi Tương Nam. Kỷ Vân Chu có muốn bảo vệ cũng chẳng được.”
Lúc này, tâm trạng của Tống Đình Niên đã hoàn toàn sảng khoái.
Nhưng để giữ hình tượng tốt trong mắt Từ San, hắn vẫn giả vờ do dự:
“Làm vậy… có quá đáng quá không? Dù sao Thanh Hà cũng vì tôi mà đến Tương Nam, tôi mà còn tính toán với cô ấy thế này thì…”
“Đình Niên, anh mềm lòng quá rồi đấy.”
Từ San cắt ngang lời hắn:
“Nếu sau này cô ta thật sự ở bên Đoàn trưởng Kỷ mà thổi gió bên gối chống lại anh thì sao? Vậy nên lần này anh phải nghe em.”
Nói đến mức này, Tống Đình Niên cũng không giả vờ nữa.
Hắn ôm chầm lấy Từ San, hôn lên mặt cô một cái rõ to:
“San San, may mà có em, chuyện gì cũng nghĩ cho anh.”
Từ San xấu hổ quay mặt đi:
“Làm gì vậy! Đây là bệnh viện đấy!”
Bị cô gái đẩy nhẹ một cái, Tống Đình Niên mới chịu buông ra.
“Là anh sai, cứ mỗi lần gặp em là lại quên hết mọi thứ.”
“Anh chờ em tan làm tối nay rồi đón em nhé… Nghe nói dạo này có phim mới ra rạp, anh dẫn em đi xem.”
Từ San đỏ mặt gật đầu.
“Còn chuyện của Tô Thanh Hà, cứ giao cho em.”
Cùng thời điểm ấy, ở một nơi khác.
Sau khi đưa Tô Thanh Hà đi, Kỷ Vân Chu viện cớ chuẩn bị tài liệu để xin cho cô nghỉ nửa buổi chiều.
Sau đó, anh lái chiếc xe jeep đưa cô rời khỏi quân khu.
Thấy khung cảnh bên ngoài ngày càng xa lạ, Tô Thanh Hà lấy hết can đảm hỏi:
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Kỷ Vân Chu vừa xoay vô-lăng, quẹo một vòng gấp, vừa trả lời:
“Anh đoán chắc em cũng chẳng còn tâm trạng ăn ở căng-tin, nên hôm nay dẫn em về nhà anh ăn cơm.”
“Nhà anh?”
“Là nhà mà bố mẹ anh được quân khu cấp cho ở ngoài, được đặc biệt quan tâm.” – Kỷ Vân Chu nhẹ nhàng giải thích.
Tô Thanh Hà biết rằng những lãnh đạo đời trước thường được ưu đãi, nhưng vừa nghe nói sẽ gặp phụ huynh của Kỷ Vân Chu, cô không khỏi hồi hộp.
Nhìn gương mặt bình thản của anh, cô ngượng ngùng nói: