19
Chiều tối sau cuộc thi, Tô Thanh Hà quay lại trạm y tế.
“Bác sĩ Tô!”
Vương Lệ chạy lại, tay vẫn cầm khăn lau, kích động nói:
“Buổi sáng bọn em có đi xem thi đấy ạ! Lúc chị đánh giá lại vết thương và giành giải nhất, các lãnh đạo đều đứng cả lên vỗ tay khen!”
Trương Thúy đưa tới một chiếc cốc tráng men, thành cốc vẫn còn hơi ấm:
“Khi tan cuộc, mấy lãnh đạo đều khen chị là người bình tĩnh nhất trong đợt bác sĩ lần này… Trước đây là do bọn em thiển cận, nghe lời đồn mà hiểu sai.”
Tô Thanh Hà nhận lấy cốc nước ấm, khẽ mỉm cười:
“Cứu người thì không có cao thấp. Miễn là có thể kéo người bệnh về từ cửa tử, thì đó mới là bản lĩnh.”
Ánh hoàng hôn len vào cửa sổ, phủ lên áo blouse trắng của cô một lớp ánh vàng rực rỡ.
Vương Lệ nhìn nghiêng gương mặt của cô rồi thở dài:
“Em nói thật, bác sĩ Tô không nên vì Doanh trưởng Tống mà đến Tương Nam đâu. Lúc đầu nên ở lại Hoa Bắc, bên đó thiết bị tốt, đãi ngộ cao, đâu có như chỗ bọn mình…”
Chưa kịp dứt lời thì bị Trương Thúy kéo áo ra hiệu đừng nói tiếp.
Động tác lau ống nghe của Tô Thanh Hà cũng chững lại, cô cười nhạt:
“Tôi đến Tương Nam… cũng không chỉ vì…”
Gõ gõ!
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời chưa nói hết.
Kỷ Vân Chu tựa người vào khung cửa, quân phục lấm bụi từ thao trường, nhưng trong tay lại ôm một bó hoa hồng đẫm sương.
“Anh đến muộn rồi, hôm nay huấn luyện kết thúc trễ.”
Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn khám:
“Mẹ anh chọn trong vườn đấy, chúc mừng em đoạt giải nhất trong cuộc thi.”
Hai cô y tá nhìn nhau, cố nén cười rồi lén chuồn ra ngoài.
Tô Thanh Hà định nói gì đó, thì thấy người đàn ông trước mặt rút ra hai tấm vé mới toanh từ túi áo.
Dưới ánh đèn, dòng chữ “Quý phi say rượu” trên vé hát tuồng lấp lánh ánh mực.
Tô Thanh Hà kinh ngạc:
“Hí kịch! Đây là quà anh định tặng em sao?”
Ngón tay Kỷ Vân Chu vuốt qua mép vé, ánh chiều tà in lên hàng lông mày anh, nhu hòa như nước:
“Ừ. Hôm đó em nói thích Kinh kịch, nên anh đã nhờ người xếp hàng lấy được.”
“Chỉ cần em thích là được.”
Buổi biểu diễn được Kỷ Vân Chu đặt vào cuối tuần, địa điểm ở thành phố Tương Nam.
Đây là lần đầu tiên Tô Thanh Hà xem hát tuồng trực tiếp, nên cô dậy từ sớm để chuẩn bị.