20
“Đợi tuần sau huấn luyện dã ngoại về, anh làm cho em món khác nữa. Toàn món tổ trưởng hậu cần truyền lại.”
Tô Thanh Hà xúc một thìa đậu phộng trộn cơm, bật cười không nén nổi:
“Trên đời này có đàn ông tranh làm bếp sao? Ở quê người ta vẫn nói, quân tử xa nhà bếp mà…”
“Trong quân đội thì không có mấy câu như thế đâu.”
Kỷ Vân Chu bất ngờ nghiêng người, dùng ngón tay nhẹ lau vụn cơm ở khóe môi cô:
“Ngày trước ở chiến trường Triều Tiên, tổ hậu cần vác nồi sắt trèo đèo lội tuyết, pháo nổ cũng phải che chắn bếp trước. Miễn là để đồng đội được ăn một bữa nóng sốt, đáng giá lắm rồi.”
Có lẽ nhận ra mình nói hơi nghiêm túc, anh ho khẽ hai tiếng rồi dịu giọng:
“Nấu cơm cho người mình thích, chuyện đương nhiên.”
Tô Thanh Hà nghe mà tai đỏ bừng, chỉ cúi đầu ăn cơm.
Khóe mắt liếc thấy yết hầu anh khẽ chuyển động, cổ áo quân phục mở hai nút, lộ ra làn da màu đồng rắn rỏi.
Hương thịt kho quyện với đậu phộng mằn mặn lan tỏa đầu lưỡi, tự dưng còn dư vị hơn cả món của sư trưởng Kỷ.
Ăn xong, hai người rời bàn, vừa đến cuối hành lang thì từ một phòng bao đột nhiên vang lên tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng.
Giọng chua chát của Từ San vang lên xuyên qua cửa:
“Anh nói hoãn là hoãn? Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi! Bị đình chỉ thì sao chứ? Đang lúc rảnh rỗi chẳng phải càng nên tranh thủ cưới luôn à!”
Đáp lại là tiếng gầm nén giận của Tống Đình Niên:
“Giờ bao nhiêu người đang chờ xem tôi mất mặt! Mấy người phó doanh còn không chịu góp tiền mừng!”
“Còn nữa, Kỷ Vân Chu với Tô Thanh Hà sắp đính hôn, giờ mà tụi mình tổ chức cưới linh đình…”
Nếu đem ra so, anh ta sẽ càng mất mặt hơn.
Tô Thanh Hà nhìn qua khe cửa phòng, thấy Từ San cầm mũ lính ném thẳng xuống đất:
“Anh sợ cưới rồi người ta so sánh đúng không? Tống Đình Niên, lúc dụ dỗ tôi nộp đơn xin kết hôn, anh hứa gì hả? Bây giờ chỉ vì cái sĩ diện rách nát của anh, ngay cả kết hôn cũng đổi ngày!”
Nghe tiếng cãi vã và tiếng khóc nức nở vọng ra, Tô Thanh Hà không nhịn được nhíu mày.
Xem ra kiếp trước hai người họ sống yên ổn như vậy, là vì chưa đủ hiểu nhau mà thôi.
Đúng lúc đó, lòng bàn tay ấm áp của Kỷ Vân Chu bất ngờ đặt lên mu bàn tay cô, kéo nhẹ cô lui về sau nửa bước.
“Muốn can thiệp không?”
Tô Thanh Hà lắc đầu, kéo tay áo anh bước nhanh ra cửa: