4.
Vọng Nguyệt Lâu là nơi hoàng huynh và Tạ Lan từng đưa ta tới.Khi ấy, hai người họ cùng nhau bàn luận bài vở Thái phó lưu lại, còn ta thì ngồi một bên thưởng thức món ngon chốn dân gian.
Lần này chỉ còn lại một mình ta.
Rượu cay nồng, ta vừa nhấp môi đã bị sặc, không thể uống nổi.
Nghe nói rượu có thể giải ưu, một chén là quên hết muộn phiền.
Thế là ta ôm lấy vò rượu, nước mắt rơi lã chã, đến cả việc mua say… ta cũng chẳng làm được.
Ta tự nhủ đi nhủ lại: Tạ Lan trong lòng không có ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không chọn hắn.
Chỉ cần say một lần thôi… là có thể buông xuống mọi vướng bận.
Vừa khuyên nhủ bản thân, ta vừa cắn răng uống thêm một ngụm, cau chặt mày, miễn cưỡng nuốt xuống.
“Tiểu công chúa đã không biết uống rượu thì đừng cố. Người ta là trời sinh một đôi, ép buộc cũng chẳng ra kết quả tốt đẹp gì.”
“Nàng sẽ không chọn Tạ Lan nữa đâu nhỉ? Nhìn tiểu tướng quân nhà chúng ta kìa, ra khỏi cung đã chạy đủ mười vòng thao trường, khóe miệng vẫn không dẹp nổi. Tưởng công chúa để ý đến hắn rồi cơ đấy!”
“Cũng chưa biết chừng. Tính tình công chúa vốn khó đoán, lỡ đâu lại muốn cưỡng cầu Tạ Lan, bất kể ngọt bùi, miễn là hái xuống thì đó chính là trái của nàng.”
Bọn họ dựa vào đâu mà đoán ta như thế?
Ta nhịn không được, bật thốt:
“Ta mới không chọn Tạ Lan!”
Không khí ngưng lại trong chốc lát, rồi càng trở nên hỗn loạn.
“Nàng nghe được lời chúng ta sao?”
“Say rồi chứ gì? Nói mê đó!”
“Ám vệ chỉ chịu trách nhiệm an toàn, tuyệt đối không can dự vào quyết định của chủ nhân. Lẽ nào… công chúa muốn qua đêm ở ngoài cung?”
“Giang Viễn Hạc bị binh sĩ kéo tới đây ăn cơm rồi… Đừng để hắn thấy công chúa, cấp! Cấp! Cấp!”
Giang Viễn Hạc… thì liên quan gì đến ta?Cần gì phải tránh để hắn thấy?
Ta bực bội nhắm mắt lại, không buồn liếc thêm dòng chữ nào nữa.
Cửa đột nhiên bị gõ.Ta không đáp.
Tiếng gõ ngừng một thoáng, rồi lại vang lên.
Ta giơ tay, ném thẳng một chén rượu qua:
“Ồn ào cái gì!”
Ly rượu vỡ vụn, cánh cửa cũng bị đẩy ra.
Giang Viễn Hạc người cao lớn, gần như chặn kín cửa.Hắn xoay người, xua lui những binh sĩ theo sau.Sau đó bước vào, ngồi xuống bên cạnh ta.
“Công chúa say rồi sao?”
Ta nghiêng đầu né tránh:
“Không có. Chỉ uống hai hớp thôi.”
“Thần đưa công chúa hồi cung.”
Ta ngước nhìn hắn.Hắn giơ tay lên như định làm gì đó, rồi lại khựng lại, rút từ trong người ra một chiếc khăn tay đưa cho ta.
Khăn trắng tinh, không thêu hoa văn gì.
Ta không nhận lấy, chỉ lặng lẽ nhìn hắn qua làn nước mắt nhòe nhoẹt trong tầm mắt.
Từng trải gió sương nơi biên cảnh, da dẻ hắn không được trắng trẻo như Tạ Lan, vóc người lại rắn rỏi cường tráng hơn nhiều.Tạ Lan lúc nào cũng mang theo mùi trầm hương dịu nhẹ, còn người trước mặt đây thì chẳng có lấy một chút mùi hương tinh xảo nào, chỉ là mùi nắng ấm phơi chăn, là hương cỏ dại bị mặt trời hun cháy.
Không khó ngửi, có lẽ hắn đã tắm rồi, tóc còn đọng chút ẩm ướt.
Ta vân vê một lọn tóc hắn.Cả người hắn cứng đờ như tượng, trừng mắt nhìn ta, không dám động đậy.
Ta lại nhớ đến những lời giữa không trung, những câu nói linh tinh về Giang Viễn Hạc mà ta chẳng hiểu rõ mấy phần.
Hắn có vẻ đúng là rất có sức mạnh… nhưng thì sao? Đó đâu có liên quan đến ta.
Ta từ từ cúi thấp người, kề sát vào hắn, không bỏ sót chút biểu cảm nào trong ánh mắt ấy:
“Ngươi muốn làm phò mã của ta sao?”
Cổ họng Giang Viễn Hạc khẽ động, hắn không do dự, gật đầu mạnh một cái:
“Muốn.”
Ta cong môi, ánh mắt khẽ nheo lại:
“Vậy thì, ngươi tiễn ta hồi cung đi.”
5.
Ấn tượng của ta về Giang Viễn Hạc… thật sự chẳng sâu đậm gì.
Con cháu quan lại trong triều nhiều vô kể, kẻ xuất chúng cũng không ít, đến mức chẳng thể nhớ hết được.Huống hồ, Giang Viễn Hạc đã theo phụ thân ra biên ải từ năm mười tuổi.
Nhưng rồi, nghĩ kỹ lại, trong ký ức ta bỗng hiện lên một thân hình to lớn như bức tường đột ngột chắn ngang.
Hồi ấy, ta vô tình va thẳng vào hắn, đau đến bật khóc.
Hắn hốt hoảng lấy tay lau nước mắt cho ta, ống tay áo sột soạt cọ vào mắt khiến ta càng khó chịu hơn.Ta phải cố hết sức mới đẩy được hắn ra, tự mình lấy khăn tay lau đi nước mắt.
Thấy bộ dạng luống cuống như gà mắc tóc ấy, ta chỉ mắng khẽ một câu "đồ ngốc", cũng không nỡ trách thêm.
Hóa ra… cái người to xác ấy, chính là Giang Viễn Hạc?
Hắn đánh xe ngựa đến, đích thân đưa ta hồi cung.