1.“Huynh trưởng, huỷ hôn đi.”
Tay huynh trưởng run lên, lễ đơn bị xé toạc thành hai mảnh.
Tỉnh lại rồi, huynh trưởng nhìn ta đầy không dám tin: “A Ninh, muội đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Đã nghĩ kỹ rồi, nam nhân đã bẩn, chi bằng đừng giữ nữa.”
Ta nói nhẹ bẫng, nhưng tim như bị ai xé toang.
Huynh trưởng thấy sắc mặt ta khó coi, đau lòng đỡ lấy ta: “A Ninh, uỷ khuất cho muội rồi… Ta cứ tưởng muội và Tiêu Vân Trạch có tình cảm từ nhỏ, hắn lại một lòng một dạ với muội, chắc chắn sẽ không phụ muội. Không ngờ, là huynh nhìn lầm người rồi.”
“Muội đừng sợ, hôn kỳ cứ giữ nguyên, trong một tháng này huynh nhất định sẽ chọn cho muội một phu quân xứng đáng, để muội gả đi rạng rỡ!”
Nghe vậy, nước mắt ta không thể kìm nổi mà lặng lẽ rơi xuống.
Nhìn nhầm người, đâu chỉ có huynh trưởng!
Lần đầu ta gặp Tiêu Vân Trạch, thiếu niên luôn ngang bướng kia lần đầu ngoan ngoãn hành lễ, hỏi ta: “Sau này, nàng quản ta được không?”
Dù ta hiếm khi ra ngoài, nhưng cũng từng nghe qua tiếng xấu của Tiêu Vân Trạch.
Nghe nói hắn là tên công tử ăn chơi, đến lão tướng quân cũng không dạy nổi, gây ra không biết bao nhiêu chuyện thị phi.
Ta cứ nghĩ hắn nói đùa, không ngờ sau đó, thiếu niên ấy ngày nào cũng quấn lấy ta.
Mỗi khi có đồ mới lạ trong kinh thành, hắn đều là người đầu tiên mang tới cho ta. Chỉ cần ta xuất hiện ở đâu, hắn nhất định mặt dày đi theo.
Lão tướng quân từng đến nhà cảm ơn, nói nếu không có ta, ông đã đuổi tên con trai này ra khỏi nhà từ lâu.
Dần dần, ta đã quen với việc Tiêu Vân Trạch luôn xuất hiện trước mặt mình, cũng không còn có thể làm ngơ trước tình cảm của hắn.
Ngày Tiêu Vân Trạch ra trận, hắn chặn ta lại trước cổng thành.
Thiếu niên oai hùng, khí thế ngút trời.
Hắn cúi người hỏi ta: “Sở Ninh, nàng đợi ta năm năm, ta cả đời này tuyệt đối không phụ nàng! Nàng đợi không?”
Ta ngập ngừng một chút rồi kiên định gật đầu: “Được.”
Thiếu niên vui mừng hôn nhẹ lên trán ta, rồi cưỡi ngựa rời đi.
Năm đầu, thiếu tướng quân lần đầu ra trận, chịu đủ gian khổ.
Năm thứ hai, hắn lập nhiều công trạng, dần có tiếng trong quân.
Năm thứ ba, hắn nắm giữ binh quyền, trấn thủ một phương.
Hắn viết thư bảo ta, đợi thêm hai năm nữa, đợi đến khi hắn khải hoàn, chúng ta sẽ thành thân!
Ngày hắn trở về, quả thật đến tận cửa cầu thân.
Ta tưởng mình cuối cùng cũng đợi được trăng sáng qua mây mù, cho đến khi ta thấy Tống Tê Tê đứng sau hắn, ta mới nhận ra bản thân đã sai đến mức nào.
Tống Tê Tê là cô nhi do ta cứu.
Ngày đó nàng lẻn vào doanh trại bị binh sĩ của Tiêu Vân Trạch bắt giữ, hắn nghi ngờ nàng là gian tế, định xử theo quân pháp.
Vừa hay hôm đó ta đến đưa thuốc, sau khi nghe chuyện của nàng, trong lòng thấy thương xót, liền mở lời xin tha.
Tiêu Vân Trạch mới tha cho nàng một mạng.
Tống Tê Tê nói mình bị nhà chồng ruồng bỏ, mới tìm đến doanh trại để nương tựa ca ca. Ai ngờ ca ca đã không còn. Đường cùng, nàng muốn tự vẫn.
Ta tốt bụng cưu mang nàng, cho nàng ta một nơi trú thân.
Ban đầu Tiêu Vân Trạch còn không vui, nói ta quá mềm lòng, thấy mèo chó nào cũng rước về phủ.
Nhất là khi thấy Tống Tê Tê luôn dính lấy ta, hắn lại càng tức giận.
Mỗi lần gặp mặt, hắn đều hù doạ nàng, muốn nàng tránh xa ta.
Nhưng Tống Tê Tê không hề sợ, thậm chí còn khiêu khích hắn, không chịu nhượng bộ.
Hôm đó ta và Tiêu Vân Trạch cùng dạo chơi, Tống Tê Tê cứ quấn lấy ta không rời.
Tiêu Vân Trạch tức giận phát điên, tối hôm đó gọi nàng ra ngoài.
Từ đêm ấy, quan hệ giữa hai người họ dần trở nên kỳ lạ.
Tiêu Vân Trạch muốn uống trà nóng, Tống Tê Tê lại pha nước lạnh, vậy mà hắn không nổi giận, còn uống rất vui vẻ.
Tiêu Vân Trạch càng đến tìm ta nhiều, nhưng lại càng ít nói chuyện với ta, phần lớn thời gian đều đấu khẩu với Tống Tê Tê.
Ta lo lắng người ngoài dị nghị, khuyên hắn giữ khoảng cách.
Không ngờ hắn giận dữ: “Tê Tê số khổ, ta vốn tưởng nàng thật lòng thương xót nàng ấy, nào ngờ nàng cũng giả tạo như vậy! Tâm địa nhỏ nhen đến mức này!”
“Nàng như vậy, sau này ai dám cưới nàng!”
Khi ấy chúng ta đang dự yến thưởng hoa, chỉ cách nam khách một bức bình phong.
Tiêu Vân Trạch trong cơn giận đã xô ngã bình phong, khiến ta đột ngột lộ diện trước mắt bao nam nhân.
Những ánh mắt trần trụi xung quanh, như muốn lột sạch ta.
Ánh mắt bọn họ đầy giễu cợt:
“Không ngờ đại tiểu thư nhà họ Sở, dạy dỗ nghiêm khắc, lại lén lút gặp nam nhân giữa tiệc!”
“Nghe nói nàng đại lượng, đoan trang, là hình mẫu của danh môn khuê tú, hoá ra cũng đen tối như vậy.”
Tất cả ánh mắt độc ác đổ dồn về ta, như từng lưỡi dao đâm xuyên thân xác.
Mà người từng thề sẽ yêu thương che chở ta cả đời, giờ lại đứng giữa đám người ấy, lạnh lùng nhìn ta như nhìn một tội nhân.
2.
Ta mơ mơ hồ hồ đến trường ngựa.
Nhà họ Sở giáo dưỡng nghiêm khắc, ta được nuôi dạy theo khuôn mẫu khuê nữ thế gia, thường ngày huynh trưởng không cho ta ra ngoài nhiều.
Những năm đó, Tiêu Vân Trạch từng lén đưa ta ra ngoài xem thế giới bên ngoài, khi bị huynh phát hiện, hắn luôn chắn trước mặt ta không do dự.
Trường ngựa này, chính là nơi chúng ta hay đến.Tiêu Vân Trạch từng tự tay huấn luyện cho ta một con ngựa, tên gọi “Phù Vân”.
Ngoài ta ra, nó không để ai đến gần.
Thế nhưng hôm nay, khi ta vừa bước đến trường ngựa, đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập.
Hòa lẫn trong đó là tiếng thở dốc của nữ tử:“Ca ca Trạch, huynh có trách muội không? Là muội quyến rũ huynh, nhưng muội thật sự yêu huynh…”
“Cho dù bị tiểu thư Sở ghét bỏ, muội cũng không nỡ rời xa huynh…”