17.
Không lâu sau thọ yến của Thái hậu, Khâm Thiên Giám chính vì làm việc sơ suất mà bị phạt giam vào ngục.
Ngày đầu tiên nhậm chức, vị Khâm Thiên Giám chính mới đã nghiêm túc tuyên bố rằng cách đây mười bảy năm, một luận giải thiên tượng đã có sai sót.
"Bạch hồng quán nhật, chủ anh hào xuất thế."
Nay cần chỉnh sửa sai lầm, công bố rõ ràng với thiên hạ.
Ý nghĩa của lời phán định từ Khâm Thiên Giám, ai nấy đều hiểu.
Sự sắp xếp chỗ ngồi trong thọ yến Thái hậu cũng sớm truyền vào tai từng gia tộc.
Tại Tê Hà Cung, mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy, bảo vật như dòng nước không ngừng đưa vào cung.
Thế nhưng, chủ nhân Tê Hà Cung lại chẳng màng đến những thứ đó, hắn vẫn thích đến phủ Trung Dũng hầu.
Năm ấy, ta vừa tròn mười lăm tuổi.
Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày gia biến của kiếp trước.
Thần kinh ta trở nên căng thẳng, đêm nào cũng gặp ác mộng.
Mỗi lần nửa đêm giật mình tỉnh dậy, ta đều chạy đến ngoài phòng tổ phụ và tổ mẫu, kiểm tra xem họ có đang ngủ yên hay không.
Có một đêm, ta tỉnh dậy từ trong mộng, ngoài cửa sổ chỉ thấy bóng đêm dày đặc.
Ngọn đèn dầu đặt cạnh giường không biết từ lúc nào đã bị gió thổi tắt, cảm giác như bản thân đang ở trong ngôi miếu hoang.
Ta không kịp xỏ giày, lật người xuống giường, loạng choạng chạy xuyên qua hành lang dài.
Gió thổi rít từng hồi, mưa đêm lạnh buốt.
Hành lang ấy dường như không có điểm dừng, ta tìm mãi không thấy viện của tổ phụ và tổ mẫu.
Cả người ta rét run, giọng nói như bị chặn lại, ngay cả tiếng nghẹn ngào cũng không phát ra được.
Đột nhiên, một đôi tay từ phía sau vươn ra, ôm chặt lấy ta vào lòng.
Ta hoảng hốt ngẩng đầu, thấy vẻ đau lòng trong ánh mắt của Cố Cửu Uyên.
"Nhược Từ, nàng làm sao vậy?!"
Ta nắm chặt lấy vạt áo hắn, nói năng lộn xộn:"Tổ phụ, tổ mẫu của ta mất rồi… Cố Cửu Uyên, ngươi mau cứu họ… Ngươi…"
Ánh đèn trong viện sáng lên.
Người hầu của tổ phụ tiến đến hỏi:"Tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy?"
Xa xa, tiếng tổ mẫu vọng lại:"Nhược Từ, có chuyện gì sao?"
Ta như bừng tỉnh từ giấc mộng.
Họ vẫn bình an vô sự.
Hóa ra… lại là một cơn ác mộng nữa.
Ta toàn thân rã rời, không thể thốt nên lời.
Cố Cửu Uyên thay ta đáp:"Không sao, chỉ là mộng mị mà thôi."
18.
Trong thư phòng, ánh nến leo lét mờ nhạt.
Ta vẫn không ngăn được sự run rẩy, Cố Cửu Uyên bèn cởi áo hồ cừu quấn chặt lấy ta.
"Thị nữ của nàng nói dạo gần đây giấc ngủ của nàng không yên ổn. Ta liền nghĩ đến thăm thử xem sao. Quả nhiên..."
Đôi mày hắn nhíu chặt, cúi đầu nhìn ta, ánh mắt đầy lo lắng:"Nhược Từ, nàng có tâm sự gì sao?"
Ta suy nghĩ hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không kể cho hắn về những chuyện tiền kiếp.
Có nói, hắn cũng sẽ không tin.
Ta chỉ cầu hắn để ý đến những cơn sóng ngầm trên triều đình. Nếu có tin tức nào bất lợi cho tổ phụ ta, nhất định phải cẩn trọng.
"Tổ phụ ta thời trẻ từng chinh chiến sa trường, vì lương thảo, vì thuộc hạ mà đắc tội không ít người. Nay người tuổi đã cao, các con trai đều yên nghỉ nơi biên cương, ta chỉ mong ông có thể hưởng một tuổi già bình an."
Cố Cửu Uyên lặng nhìn ta rất lâu.
Lâu đến mức ta không dám đối diện ánh mắt ấy.
Cuối cùng, hắn khẽ đáp:"Được."
Đêm ấy, hắn ở lại, canh giữ bên giường ta.
Ta rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Hiếm hoi thay, ta không gặp ác mộng nữa.
Trong mơ, ánh mặt trời rực rỡ.
Tổ mẫu nắm tay ta khi còn nhỏ, đưa ta đi ngắm cảnh xuân.
Tổ phụ cười lớn, một tay bế bổng ta lên ngựa:"Tôn nữ của ta, phải học cách đi trên lưng ngựa!"
Bàn tay của ông mạnh mẽ, rắn rỏi. Đôi tay từng cầm thanh đao nhuốm máu, cũng chính đôi tay ấy đã nâng đỡ ta suốt một tuổi thơ yên bình, không chút muộn phiền.
Ta không kìm được mà nắm lấy tay ông chặt hơn, chặt hơn nữa.
Chỉ mong ông sẽ không rời xa ta.
Đừng rời xa ta.