1.
Còn mười phút nữa mới đến cuộc họp sáng, tôi xoa tay mở hộp cơm.
Mẹ tôi ngày nào cũng thay đổi món để chuẩn bị bữa sáng bổ dưỡng cho tôi.
Ối! Hôm nay là bánh tôm và sandwich, thơm quá!
Mới ăn được vài miếng, Triệu Phán Nhi đã đáng thương xáp lại gần.
"Bạch Tuyết, bữa sáng này của chị ăn hết không, nếu không hết có thể chia cho em một ít không?"
Thấy tôi vẻ mặt nghi hoặc, cô ấy lại bổ sung:
"Em mang thai rồi, đang là lúc cần bổ sung dinh dưỡng, nhưng mẹ chồng em chỉ biết nấu mì gói, ngày nào em cũng cảm thấy không đủ ăn, toàn thân không có sức lực."
Chỉ biết nấu mì gói? Nói ra ai tin.
Mẹ chồng cô ấy hoặc là muốn lười biếng hoặc là muốn lợi dụng lúc mang thai để nắm thóp cô ấy.
Tôi ngẩng đầu lên, vẻ mặt mơ hồ.
Những hình ảnh nhục nhã, đau đớn cuồn cuộn ập đến!
Kiếp trước tôi lòng trắc ẩn dâng trào, đã mang cơm cho cô ấy mấy tháng trời.
Kết quả thì sao?
Cô ấy lừa tôi đến nhà cô ấy, ép tôi làm mẹ kế của cô ấy.
Còn nói với tôi: "Tuy bố em lớn tuổi, nhưng ông ấy biết thương người mà!"
"Dù sao chị cũng thích nấu ăn như vậy, gả cho bố em, đảm bảo chị mỗi ngày có cơm không làm hết!"
"Chị giả vờ thanh thuần làm gì, nếu không phải chị sợ mình không gả được, chị sẽ ngày nào cũng khoe khoang tài nấu nướng của mình ở cơ quan sao?"
"Em cũng không ăn cơm của chị mấy tháng trời một cách vô ích, cứ để chị làm mẹ kế của em là được rồi."
"Chăm sóc tốt đứa bé trong bụng em và cả gia đình em, rồi sinh cho nhà em một cậu con trai, bố em sẽ thương chị hơn nữa!"
Tôi không đồng ý, nhấc chân bỏ chạy.
Cô ấy cùng bố cô ấy bắt tôi về c.ư.ỡ.n,g h..i.ế.p, ảo tưởng gạo đã nấu thành cơm rồi sẽ ép tôi phải tuân theo.
Tôi nhân lúc đêm khuya gió lớn, lại trốn thoát.
Họ thấy tôi mềm cứng không ăn, sợ tôi chạy ra ngoài báo cảnh sát.
Lái xe tông thẳng vào tôi, đẩy tôi xuống khe núi nhà họ.
Bố mẹ tôi tìm thấy thi thể tôi, tại chỗ tức đến ngất xỉu.
Triệu Phán Nhi lại không mặn không nhạt mỉa mai nói:
"Mấy người thành phố ch chỉ có thể hóa thành tro bụi, không bằng ở làng chúng tôi làm một đám cưới âm, không chỉ có chỗ chôn, còn có thể kiếm mấy chục nghìn tệ nữa."
Bố mẹ tôi tức không chịu nổi, ra tay xô xát với họ.
Họ làm tới cùng, tông cả bố mẹ tôi xuống khe.
Cứ như vậy, ba người trong gia đình chúng tôi vì lòng trắc ẩn không cần thiết của tôi mà chôn thân ở chốn hoang sơn dã lĩnh.
Quăng đi ký ức kinh hoàng của kiếp trước, tôi thong thả cất hộp cơm đi.
"Xin lỗi nhé, tôi không thích người khác ăn cơm của tôi."
Sắc mặt Triệu Phán Nhi cứng đờ, khóe mắt lập tức đỏ hoe:
"Nhưng rõ ràng chị ăn không hết, ngày nào cũng mang một hộp cơm, đổ đi nửa hộp, em chỉ là không muốn chị lãng phí đồ ăn, hơn nữa trong bụng em còn có em bé nữa, mọi người cùng một văn phòng, chị cũng coi như nửa mẹ của nó rồi, chị nhẫn tâm để con gái mình chịu đói sao?"
Giọng tôi càng lạnh hơn:
"Xin lỗi nhé, tôi không có thói quen tùy tiện làm mẹ người khác!"
Triệu Phán Nhi bị tôi làm cho cứng họng, co rúm lại một bên không ngừng nức nở.
Có người không chịu nổi, lớn tiếng quát tôi: "Bạch Tuyết, cô cũng quá khắc nghiệt rồi đó!"
Tôi quay đầu lại, người này chẳng phải là Lưu Lâm, đồng nghiệp đã buông lời cay nghiệt sau khi cả nhà chúng tôi ch trong kiếp trước sao!
Lưu Lâm này, uổng cho tôi vẫn luôn mang trái cây và đồ ăn vặt đi làm cho cô ấy.
Sau khi cả nhà chúng tôi bị Triệu Phán Nhi hại ch, cô ấy là người đầu tiên ra mặt bôi nhọ bằng những lời lẽ tục tĩu:
"Cái vẻ lẳng lơ của Bạch Tuyết, sớm đã không che giấu được rồi, ngay cả ông lão bảy mươi cũng quyến rũ, không biết xấu hổ, ch đáng đời!"
"Đáng thương Phán Nhi còn coi cô ấy là chị em, cô ấy lại muốn làm mẹ kế người ta, lòng người không đáy rắn nuốt voi!"
"Con gái thế nào, bố mẹ thế ấy, nói không chừng bố mẹ cô ấy ở nhà cũng dạy cô ấy như vậy!"
...
Tôi vừa nghĩ đến việc bố mẹ tôi kiếp trước đã bị hại chết, còn bị loại người như Lưu Lâm sỉ nhục, bôi nhọ, lòng tôi như bị đâm một vạn mũi kim!
Kiếp này, Triệu Phán Nhi, Lưu Lâm, các người đừng ai mong sống yên!
2.
Bị hai con "sen hồng" làm cho ăn ít đi một nửa.