3.
Cuối tuần công ty tổ chức team building, phát vé xem phim cho cả phòng.Tôi đang ăn bắp rang bơ ngon lành thì bên tai vang lên giọng nói khó ưa:
“Chị Bạch Tuyết ơi, trùng hợp ghê, tụi mình ngồi cạnh nhau đó!”
Tôi không buồn đáp lại, cô ta vẫn mặt dày thò tay bốc một nắm bắp rang từ ly giấy của tôi, nhai nhóp nhép:“Chị thật may mắn, chưa lập gia đình, lại là con một, ba mẹ thương yêu hết mực… Khác hẳn với em…”
Nói tới đây, giọng Triệu Phán Nhi nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng:“Từ nhỏ em đã sống trong gia đình tan vỡ. Phải tự cố gắng mới có được công việc ổn định. Vậy mà lấy chồng lại gặp gia đình không ra gì, mang thai cũng chẳng ai tử tế với em cả…”“Đến ba em… cũng chẳng đứng về phía em.”
Lại nữa rồi. Màn “bán thảm” kinh điển!Kiếp trước cô ta cũng khóc lóc thế này trước mặt tôi. Kết quả?Tôi không chỉ mang cơm cho cô ta, mua đồ cho cô ta, thậm chí còn làm thay cả phần việc của cô ta.
Tôi hết lòng giúp đỡ, nhưng cái tôi nhận lại là gì?Là bị cô ta lừa đến vùng núi heo hút, cưỡng ép gả cho bố cô ta làm vợ kế!
Chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ khiến tôi giận sôi máu!
Tôi hất tay cô ta ra, lạnh nhạt mở miệng:“Cuộc sống em khổ hay không đâu liên quan gì tới chị? Nếu thực sự sống không nổi nữa thì bỏ đứa bé đi, ly hôn.”
Cô ta sững người, rõ ràng không ngờ tôi sẽ “lật mặt” nhanh đến vậy.Ôm bụng, giọng run run như sắp khóc:“Bạch Tuyết… sao chị có thể nói như vậy chứ… Đó là một sinh linh bé bỏng mà…”
Cô ta cố tình nâng cao giọng, khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn.Tôi trợn trắng mắt—bạch liên hoa đúng là chẳng có chút sáng tạo nào, đi tới đi lui vẫn mấy bài than nghèo kể khổ cũ rích.
Mà thôi, tiện dịp này, tôi cũng muốn xé cái lớp vỏ giả tạo đó lắm rồi!
“Tôi hỏi thật nhé, đứa bé trong bụng cô đâu phải con tôi. Trong công ty này, điều kiện tốt hơn tôi thiếu gì người, lẽ nào ai cũng phải làm ‘máy rút tiền’ cho cô hút máu?”“Cô cũng nói rồi đấy, ngay cả ba ruột còn chẳng bênh vực cô, vậy tôi phải đến hỏi mẹ chồng cô xem vì sao lại cho con dâu ăn mì gói suốt thai kỳ à?”“Tôi với cô không thân, có lý do gì mà ngày nào cô cũng bám lấy tôi than khóc kể lể như thể nhà có tang vậy?”
Mọi người bắt đầu đồng loạt nhìn về phía chúng tôi.Mặt Triệu Phán Nhi đỏ như gan lợn—tức, xấu hổ, tức nữa!
“Bạch Tuyết, chị quá đáng rồi đó!” – Lưu Lâm nhanh chóng bước tới chắn trước mặt Triệu Phán Nhi.“Phán Nhi coi chị là bạn nên mới dám mở lời tâm sự, chị lại nỡ lòng nào giẫm lên nỗi đau người ta trước mặt bao người?”
Được rồi, thêm một đóa liên hoa nữa xuất hiện.
Tôi dứt khoát đứng bật dậy, giọng lớn vang vọng cả rạp phim:“Mọi người đừng chỉ xem phim nữa, vỗ tay đi nào, vỗ tay chúc mừng nhân viên ba tốt của công ty chúng ta – chị Lưu Lâm!”
“Chị ấy không thể chấp nhận chuyện Triệu Phán Nhi bị mẹ chồng ngược đãi, bắt ăn mì gói trong lúc mang thai, nên tự nguyện bao trọn suất ăn cho cô ấy suốt cả thai kỳ. Mọi người làm chứng nhé!”
Nói xong, tôi là người đầu tiên vỗ tay rào rào.
Đám người đi xem phim cuối tuần bị ép xem “kịch đạo đức” thay vì điện ảnh, bắt đầu rì rầm oán thán:
“Cái gì vậy trời… đi làm đã mệt, giờ xem phim cũng không yên thân nữa?”“Ăn hại còn thích lên mặt, đúng là rác rưởi!”“Bộ tưởng ai cũng rảnh rỗi lo cơm tháng cho thiên hạ à?”
“Thích làm con bò ngu thì cứ âm thầm làm đi, đừng kéo cả công ty vào!”“Đúng đó, suốt ngày thích gây chú ý!”“Muốn lo chuyện bao đồng thì tự lo, đừng bắt mọi người phải chia sẻ gánh nặng. Nhà chồng ngược đãi thì kệ cô ta, tụi mình đâu phải ba mẹ cô ấy!”
...
Lưu Lâm hoàn toàn không ngờ cú diễn “anh hùng cứu mỹ nhân” của mình chẳng những không mang lại danh tiếng, mà còn khiến Triệu Phán Nhi bị cả phòng ghét lây.Cô ta tức đến mức như nghẹt thở, kéo tay Triệu Phán Nhi lôi đi thẳng ra ngoài.
Tôi nhìn thấy trong mắt Triệu Phán Nhi vụt qua một tia oán hận, trong lòng liền nở hoa sung sướng.
Ai cũng tưởng cô ta chỉ yếu đuối đáng thương, nhưng thật ra chỉ là đang đóng kịch để hút máu mấy đồng nghiệp có điều kiện.Giờ thì hay rồi, bị Lưu Lâm phá bĩnh, từ “đại gia tiềm năng” rớt xuống thành “cây ATM lỗi”.Không hận cô ta mới là lạ đấy!
4.
Lại đến thứ Hai đi làm.Không ngờ hôm nay lãnh đạo từ công ty mẹ đột ngột đến thị sát, vừa tới nơi đã đích danh gọi tên Lưu Lâm.
“Đồng chí Lưu Lâm, cô còn trẻ mà đã phát ngôn được câu: ‘Công ty là nơi đề cao tình cảm, không phải chỗ nói lý lẽ’. Có thể thấy cô rất thấm nhuần văn hóa doanh nghiệp của chúng ta.Nghe nói cô còn tình nguyện trích lương ra để giúp đỡ đồng nghiệp đang mang thai, đúng là quá tuyệt vời!”
Một tràng khen dồn dập khiến Lưu Lâm sướng đến quên cả trời đất.Nhưng bên ngoài, cô ta vẫn cố giữ vẻ “vô tư vị tha”, nhẹ nhàng đáp:
“Chúng ta là người một nhà, em từ lâu đã xem đồng nghiệp như người thân. Giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên thôi ạ.Chỉ khi không tính toán thiệt hơn, chúng ta mới thật sự ấm áp, đoàn kết, và công ty mới bền vững lâu dài!”
Lãnh đạo nghe vậy, mặt hơi gượng gạo, nhưng vẫn lịch sự gật đầu lấy lệ, rồi mời cô ta vào phòng họp riêng.
Chờ họ vừa khuất, cậu nhân viên Ngô Dương hí hửng cầm điện thoại chạy tới, tay cầm đoạn clip trong nhóm công ty:
“Chị ơi, chị xem cái video này đi!”
Vừa mở ra, video ghi lại đúng cảnh tôi... dẫn đầu cả văn phòng vỗ tay hoan hô vì "tấm lòng vàng" của chị Lưu Lâm khi tuyên bố sẽ bao trọn bữa ăn thai kỳ cho Triệu Phán Nhi.