Tuyết vừa ngừng, gió lạnh vần vũ, từng cơn như muốn xuyên thấu tận xương tủy.
Ta quấn chặt áo bông, bước đi phía trước, còn hắn – chàng thiếu niên mang tên Kỷ Từ – khoác trên mình bộ y phục mỏng manh, co ro theo sau lưng ta.
Chẳng mấy chốc, chúng ta về đến nhà.
Một tiểu viện nhỏ.
Ống khói đang nhả ra làn khói trắng, qua ô cửa sổ, ánh sáng ấm áp tựa màu vàng mật khẽ soi rọi.
Ta đẩy cửa bước vào trước, mùi cháo nóng hổi hòa cùng ánh sáng dịu nhẹ từ ánh nến tràn ra, bao phủ lên người hắn đang đứng ngoài.
Ta ngoái đầu, khẽ gọi:"Vào đi. Chẳng lẽ ngươi sợ ta sẽ ăn thịt ngươi sao?"
Hắn khẽ giật mình, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh tại chỗ, không chịu bước lên bậc cửa.
Hắn ngập ngừng, đôi môi nứt nẻ vì giá lạnh khẽ mấp máy:"Không phải... chỉ là... ta là sao chổi... Nếu ta bước vào, sẽ mang đến tai họa cho ngươi."
Ta bất giác khựng lại, trong lòng dâng lên một tia chua xót.
Người thiếu niên này, trong câu chuyện, mang một số phận bi thảm mà tác giả đã tàn nhẫn gán cho.
Mẫu thân hắn mất sớm vì dịch bệnh khi hắn mới ba tuổi, để lại hai cha con nương tựa vào nhau. Nhưng cuộc sống không vì thế mà bớt nghiệt ngã…
Không lâu trước, phụ thân của Kỷ Từ vào núi săn bắn, không may bị dã thú cắn chết. Người thân duy nhất còn lại của hắn là đại bá.
Nhưng đại bá chẳng những không nhận nuôi đứa cháu trai duy nhất – huyết mạch còn sót lại của người em trai quá cố, mà còn chiếm lấy ngôi nhà của Kỷ Từ. Gã còn mua chuộc một kẻ bói toán mù, tung tin khắp làng rằng Kỷ Từ là sao chổi chuyển thế, khắc chết cả cha lẫn mẹ, ai dây vào hắn đều gặp xui xẻo.
Và thế là, vào giữa mùa đông lạnh giá, cả ngôi làng tin theo lời đồn, không một ai dang tay giúp đỡ hắn. Trái lại, ánh mắt mọi người nhìn hắn đầy ghẻ lạnh, khinh thường.
Ngay cả bản thân Kỷ Từ cũng tin vào lời đồn ấy.
Dù ta có ra sức khuyên hắn vào nhà, hắn vẫn cố chấp đứng ngoài cửa, không chịu bước vào.
Ta tức đến bật cười:“Ngươi không phải sao chổi! Mau vào đi. Nhiệt khí trong nhà ta chẳng còn bao nhiêu, ngươi định để ta mở cửa lâu thế này cho gió lạnh thổi hết sao?”
Cuối cùng, Kỷ Từ cũng bước vào.
Ta bảo hắn ngồi cạnh bếp lửa sưởi ấm. Một lúc lâu sau, hắn mới thôi run rẩy.
Ta bưng một bát cháo nóng hổi đưa cho hắn.
Hắn rõ ràng rất đói, cảm ơn ta xong liền ăn một cách ngấu nghiến, không màng đến bát cháo vừa được múc từ nồi còn nóng hổi. Hơi nóng làm hắn nhăn mặt, nhưng tốc độ ăn thì không hề chậm lại.
Ta ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa cho hắn thêm hai cái bánh màn thầu.
Sau khi ăn xong cả hai cái bánh, sắc mặt Kỷ Từ cuối cùng cũng có chút hồng hào.
Ta nói với hắn:“Ta có một gian phòng nhỏ, ngươi cứ ở lại đây đi, đừng quay về ngôi miếu đổ nát kia nữa.”
Nhưng Kỷ Từ lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ bận tâm lời của gã thầy bói mù kia.
“Ta không thể ở lại đây. Cảm ơn ngươi vì bát cháo.”
Kỷ Từ kiên quyết rời đi, ta không ngăn được hắn, chỉ đành đưa cho hắn một chiếc chăn bông và một ít củi khô, để hắn ít nhất có thể nhóm lửa sưởi ấm, vượt qua đêm lạnh này.
Hắn không từ chối chăn bông, cầm lấy rồi mở cửa bước ra màn đêm giá rét.
Chờ hắn đi rồi, ta mới phát hiện hai đồng tiền đồng nhỏ bị để lại ở góc bếp.
Ta không khỏi sững người.
Theo những gì trong sách miêu tả, hai đồng tiền đồng này chính là toàn bộ tài sản mà Kỷ Từ hiện giờ có.
Chỉ với hai chiếc bánh màn thầu và một bát cháo, hắn đã dốc toàn bộ gia tài để trả cho ta sao?
Một đứa trẻ thật thà đến vậy, thế mà lại bị ép thành một phản diện đầy thù hận.
Tác giả cuốn sách này, thật đúng là tàn nhẫn đến mức đáng nguyền rủa!
Thân phận của ta trong cuốn sách này chỉ là một nhân vật qua đường không có vai trò quan trọng gì, cũng là một kẻ mất cha mẹ từ sớm, sống đơn độc qua ngày.
Trong nguyên tác, cả ngôi làng đều đuổi Kỷ Từ đi.
Ta cũng không phải ngoại lệ.
Theo cốt truyện, sáng sớm hôm sau, dân làng sẽ phát hiện thi thể đông cứng của Kỷ Từ. Bọn họ thậm chí chẳng buồn kiểm tra xem hắn còn thở hay không, liền vội vã vứt hắn ra bãi tha ma.
Kỷ Từ được một gã đồ tể cứu sống, rồi bên cạnh gã học được cách xẻ thịt, tách xương.
Sau này, khi hắn trở thành thủ lĩnh Huyền Y Vệ, hắn đã không ít lần dùng kỹ thuật học được từ gã đồ tể để tra tấn phạm nhân.
Nghĩ đến một thiếu niên tốt bụng như vậy phải bước lên con đường đầy máu me ấy, ta thực sự không đành lòng.
Đêm qua, ta ngủ không yên giấc. Trời còn chưa sáng, ta đã vội vàng chạy đến ngôi miếu hoang.
May mắn thay, Kỷ Từ chưa bị đông cứng.