1.
Người người đều nói ta có phúc, gả được người tốt.Nhìn tú tài nghèo ngày nào chỉ mất chưa đầy bảy năm đã một bước lên mây, trở thành tân khoa tiến sĩ, còn ta cũng sắp sửa danh chính ngôn thuận thành mệnh phụ nhân, hưởng cả đời phú quý an nhàn.
Thế nhưng, khi phu quân ta – Thẩm Thư Hoài – áo gấm về làng, bên cạnh hắn lại xuất hiện một mỹ nhân bệnh nhược.
“Đây là tiểu thư Hứa Thanh Hà, ái nữ của ân sư.”Tay ta, giấu trong tay áo, bất giác siết chặt.
Không khí trên sân có phần vi diệu, Hứa Thanh Hà là người đầu tiên bước ra, khom người thi lễ với ta, giọng nói nhu mì mà trong trẻo:
“Thẩm lang, vị này... chắc là một vị thẩm thẩm trong nhà chàng?”
Một câu khiến xung quanh bật cười.
Có người lắm chuyện lập tức nói ra thân phận của ta, khiến đuôi mắt Hứa Thanh Hà khẽ ửng đỏ. Nàng ta đưa tay níu lấy ống tay áo Thẩm Thư Hoài, dịu dàng nũng nịu.
Mỹ nhân sắp rơi lệ, khiến người ta chẳng thể không động lòng.
Còn ta, vận một thân váy vải áo thô, tóc vấn đơn sơ chỉ điểm xuyết một chiếc trâm ngọc mộc mạc, thực sự chẳng thể sánh bằng vẻ diễm lệ yêu kiều của nàng ta.
Nhưng nhà họ Thẩm đơn bạc nhân khẩu, cả con ngõ đều biết người thân của Thẩm Thư Hoài chỉ còn lão mẫu cùng tiểu muội. Những năm hắn đi xa, ta một mình gánh vác gia đình, vừa chăm lo mẹ già, vừa nuôi con nhỏ.
Ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Thư Hoài, bảy năm thành thân, dù không có công cũng có khổ, hắn không nên để người ngoài làm nhục ta trước bao người như thế!
Nào ngờ, ánh mắt hắn nhìn ta lại lãnh đạm như nước, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của Hứa Thanh Hà, lạnh nhạt nói:
“Mạnh Vũ Miên, nàng tự viết hưu thư đi.”
“Nàng gả cho ta bảy năm mà không sinh được mụn con nào. Nay hòa ly, ta cho nàng năm mươi lượng làm lộ phí, xem như nể tình phu thê một đoạn.”
Bảy năm không con?
Vậy tiểu cô nương đang nép sau lưng ta, ngước đôi mắt đầy sợ hãi nhìn người phụ thân ruột thịt kia… là ai?
2.
“Hoang đường! Ngươi đọc bao năm thánh hiền thư chẳng lẽ đều đổ xuống sông xuống biển cả rồi? Vừa đỗ tiến sĩ liền vứt bỏ thê tử, chẳng lẽ không sợ có kẻ đỏ mắt, âm thầm đâm ngươi một dao sau lưng sao?!”
Trước lời chất vấn của lão mẫu – người vẫn luôn coi trọng hiếu đạo, Thẩm Thư Hoài chỉ đành ngoan ngoãn nhận lấy một gậy.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, Hứa Thanh Hà đã mạnh dạn bước lên, mỉm cười nhã nhặn, đưa tay đeo vào cổ tay bà một chiếc vòng ngọc xanh biếc lấp lánh.
“Năm xưa Thẩm lang mượn chỗ ở trong nhà ta đọc sách, thiếp đã sớm nghe danh đại nương là người thẳng thắn cởi mở.”
“Gặp mặt hôm nay quả nhiên không hề sai, người thật giống mẫu thân đã mất sớm của tiểu nữ. Chút quà mọn, xin người vui lòng nhận cho thiếp chút lòng thành.”
Bà mẹ chồng ta vì nghèo túng đã lâu, cả đời nào từng thấy qua món đồ quý giá đến thế.
Dù biết ta đang đứng một bên, bà chỉ khẽ hừ hai tiếng mà không nói gì, nhưng vẫn lén thu chiếc vòng ấy vào tay áo.
Thẩm Thư Hoài thấy vậy, lập tức bước lên giải thích:
“Mẫu thân, con với nàng vốn chẳng có chút tình cảm nào. Nếu không phải nhà họ Thẩm lòng tốt cưu mang, nàng ta – một cô nhi không nơi nương tựa – sao có thể sống yên ổn mấy năm nay?”
“Phải đó!” – muội muội ruột của hắn, Thẩm Minh Nguyệt, từ ngoài bước vào. Nàng mới vừa tròn tuổi cập kê, tính tình sôi nổi, ưa náo động.
“Nàng rõ ràng đã được nhà ta cưu mang, vậy mà lại chẳng tốt với ta chút nào, suốt ngày chỉ biết ép ta học hành, thêu thùa! Ca ca, huynh mau mau hòa ly đi!”
Nghe xong lời nàng ta, trước mắt ta tối sầm, suýt nữa thì ngã khuỵu xuống đất.
Từ khi gả vào Thẩm gia, ta sớm khuya vất vả giúp đỡ sinh kế, phụng dưỡng mẹ chồng, đối đãi muội chồng như thân ruột thịt.
Còn nữa — nếu như đúng như lời Thẩm Thư Hoài nói là không có tình cảm với ta, vậy thì vì cớ gì trước lúc lên kinh ứng thí, hắn còn cố tỏ vẻ dịu dàng, cùng ta ân ái sinh hạ một nữ nhi?
“Nương, con đói rồi.”
Con gái ta – Thẩm Thì Di mới vừa tròn năm tuổi – khẽ kéo vạt áo ta, phá tan bầu không khí trầm mặc đang bao trùm cả gian nhà.
Lúc này, mọi ánh mắt mới đổ dồn về phía con bé. Hứa Thanh Hà vẫn dửng dưng không mảy may dao động, trái lại, sắc mặt Thẩm Thư Hoài bỗng chốc cứng đờ.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con gái mình.
Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, giọng bình tĩnh nhưng đầy cương quyết:
“Ta có thể tự mình viết hưu thư. Nhưng—ta có một điều kiện.”
“Ngươi nói.” – hắn đáp, ánh mắt lạnh như sương.
“Con gái phải theo ta đi. Tên con bé chưa từng được ghi vào gia phả nhà họ Thẩm, sau này cũng không cần phải ghi.”
Lời vừa dứt, cả gian phòng xôn xao.
Thẩm mẫu run rẩy vỗ bàn đứng bật dậy:“Nó là huyết mạch nhà họ Thẩm, sao có thể để ngươi mang đi? Truyền ra ngoài thì ra thể thống gì!”
Tiểu cô Thẩm Minh Nguyệt cũng hoàn hồn sau thoáng ngỡ ngàng, lập tức cao giọng phản đối:“Nếu nó đi rồi, ai đi chợ chạy vặt giúp ta nữa?”
Thẩm Thư Hoài đứng đầu bàn, cau mày, như thể vô cùng chán ghét sự ‘làm càn’ của ta.
Chỉ thấy Hứa Thanh Hà áp tay lên ngực, không biết thì thầm điều gì bên tai hắn, ánh mắt nhu mì, giọng điệu dịu dàng như nước. Chẳng bao lâu, thái độ của hắn thay đổi.
“Ngươi có thể đưa nó đi. Nhưng từ nay về sau, không được phép nói với ai rằng nó là con gái của ta.”
“Nếu một ngày có người tra đến cùng, ngươi nhất định phải nói—ta chưa từng chạm vào ngươi. Con bé là do ngươi tư thông với nam nhân khác sinh ra, là thứ hoang chủng, không đủ tư cách ở lại nhà họ Thẩm!”
3.
Dĩ nhiên ta không thể chấp nhận điều kiện đó.Người chịu ấm ức có thể là ta, nhưng tuyệt đối không thể là con gái ta.
Tổ tiên nhà họ Thẩm vốn từng giàu có, dù đến đời cha của Thẩm Thư Hoài thì sa sút, nhưng căn nhà tổ vẫn rộng lớn khang trang.