Giới thiệu
Sau khi A nương mất, phụ thân liền phó thác ta cho thế gia giao hảo là phủ họ Sở chăm sóc. Nào ngờ chưa đầy năm năm, lại truyền đến tin dữ: phụ thân chiến tử nơi sa trường.
Khi ấy, Sở Minh Tuấn ôm lấy ta, giọng đầy thương xót:
“Thẩm Vân Nhạc, đợi đến khi nàng cập kê, ta liền cưới nàng làm thê.”
Để ban thưởng ân đức, Thánh thượng đích thân hạ chỉ hôn, tác thành hôn sự giữa ta và phủ Sở.
Sở phu nhân cũng lập lời trước ngoài:
“Từ nay phủ này chỉ nhận một mình Vân Nhạc làm tức phụ.”
Thế nhưng ngày ta cập kê còn chưa tới, Sở phu nhân đã nóng lòng kéo tay Trưởng Ninh Quận chúa, nghiêm mặt nhìn ta:
“Vân Nhạc, Quận chúa cùng Minh Tuấn tâm đầu ý hợp, không bao lâu nữa sẽ kết thành phu thê.”
“May thay Quận chúa khoan dung rộng lượng, không để bụng chuyện khi xưa giữa ngươi và Minh Tuấn. Đợi khi Quận chúa gả vào phủ, ngươi phải cung kính đối đãi, lấy lễ tiểu thiếp mà hầu hạ, tuyệt đối không được phá bỏ quy cũ.”
“Nếu ngươi có người mình tâm ý, ta và Quốc công sẽ thân chinh đến cửa cầu thân cho ngươi.”
Nhìn Sở Minh Tuấn cúi đầu không nói một lời, ta chỉ thấy bản thân mù quáng, nhận lầm người.
Bèn quỳ xuống, dập mạnh đầu một cái:
“Lời phu nhân răn dạy, Vân Nhạc ghi khắc trong lòng.”
“Có điều... chẳng hay phu nhân có nhầm lẫn chăng?
Từ đầu đến cuối, người ta muốn gả, vẫn luôn là Đại công tử.”
Khi ấy, Sở Minh Tuấn ôm lấy ta, giọng đầy thương xót:
“Thẩm Vân Nhạc, đợi đến khi nàng cập kê, ta liền cưới nàng làm thê.”
Để ban thưởng ân đức, Thánh thượng đích thân hạ chỉ hôn, tác thành hôn sự giữa ta và phủ Sở.
Sở phu nhân cũng lập lời trước ngoài:
“Từ nay phủ này chỉ nhận một mình Vân Nhạc làm tức phụ.”
Thế nhưng ngày ta cập kê còn chưa tới, Sở phu nhân đã nóng lòng kéo tay Trưởng Ninh Quận chúa, nghiêm mặt nhìn ta:
“Vân Nhạc, Quận chúa cùng Minh Tuấn tâm đầu ý hợp, không bao lâu nữa sẽ kết thành phu thê.”
“May thay Quận chúa khoan dung rộng lượng, không để bụng chuyện khi xưa giữa ngươi và Minh Tuấn. Đợi khi Quận chúa gả vào phủ, ngươi phải cung kính đối đãi, lấy lễ tiểu thiếp mà hầu hạ, tuyệt đối không được phá bỏ quy cũ.”
“Nếu ngươi có người mình tâm ý, ta và Quốc công sẽ thân chinh đến cửa cầu thân cho ngươi.”
Nhìn Sở Minh Tuấn cúi đầu không nói một lời, ta chỉ thấy bản thân mù quáng, nhận lầm người.
Bèn quỳ xuống, dập mạnh đầu một cái:
“Lời phu nhân răn dạy, Vân Nhạc ghi khắc trong lòng.”
“Có điều... chẳng hay phu nhân có nhầm lẫn chăng?
Từ đầu đến cuối, người ta muốn gả, vẫn luôn là Đại công tử.”
Danh sách chương
3 chươngĐọc nhanh
Thông tin
Có thể bạn thích
Huyết Tử Vi Kế
Thiên Lý

Giữa Trời Tuyết, Ta Nhặt Được Mẹ
Đang Cập Nhật

Năm Năm Mộng Cũ, Một Khúc Tình Ca
煙灰
Mệnh Hồng Nở Giữa Tường Cung
Zhihu
Cẩm Ninh
Qua Chi Chi
Trường Phong Phi Phụng
Đang Cập Nhật
Kẻ Thù Không Thể Trở Thành Thê Tử
Cố Hàn Y

Yêu Một Thái Giám
Diệu Oa Đào Tử
Yêu Hoàng Nhà Ta
神仙研究所
Yêu Đến Thấu Tim
Hương Biển – Rồng Biết
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!