“Dưới đất lạnh như vậy, sao nàng còn quỳ mãi.”
Toàn bộ những người có mặt đều sững sờ nhìn về phía ta, kẻ đang nở nụ cười bình thản.
“Không sao, chỉ là chút việc nhỏ thôi.”
Trần Hoàn nắm tay kéo ta đứng dậy, sau đó hướng về Hoàng hậu nương nương chắp tay hành lễ:
“Cô mẫu, là ta đến muộn.”
Năm đó Hoàng hậu nương nương tức giận đến vậy, còn có một nguyên do khác. Người chính là cô mẫu của Trần Hoàn, tuyệt đối không cho phép kẻ khác dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đối xử với cháu trai mình.
“Tri Vi, nàng đến dự yến mà cũng không nói với ta một tiếng.”
Hắn khẽ cau mày. Chỉ cần nhìn một cái, ta đã biết hắn bất mãn đến mức nào. Thế nhưng trước mặt bao nhiêu người, ta cũng không tiện dỗ dành.
Chỉ đành lén lút khẽ gãi vào lòng bàn tay hắn:
“Phu quân, là th/i/ế/p sai rồi.”
Nghe vậy, khóe môi Trần Hoàn khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Hắn đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ta:
“Chỉ lần này thôi.”
Khung cảnh trước mắt khiến đám quý tộc xung quanh lập tức nổ tung, ai nấy đều ghé sát đầu nhau bàn tán không ngớt.
“Chuyện này… sao có thể. Nam An vương thế tử thật sự đã cưới Thẩm Tri Vi sao.”
Tiếng thì thầm nổi lên liên hồi, nghi ngờ, kinh ngạc, tò mò đan xen vào nhau.
Thế nhưng Trần Hoàn hoàn toàn không có ý để tâm.
Hắn chỉ cung kính hướng về Hoàng hậu nương nương mà nói:
“Cô mẫu, xin tha cho cháu thất lễ. Cháu xin phép đưa Tri Vi rời đi trước, ngày khác sẽ vào cung thỉnh an người.”
Nhân khẩu Trần gia vốn không hưng thịnh, đến nay chi trưởng cũng chỉ có một mình Trần Hoàn.
Hoàng hậu nương nương luôn kỳ vọng Trần Hoàn sau này có thể trở thành cánh tay đắc lực phò tá Thái tử, bởi vậy từ trước đến nay hết mực yêu thương hắn.
Giờ đây biết hắn đã thành thân, tự nhiên mọi việc đều thuận theo ý hắn:
“Về đi. Ngày mai đưa Tri Vi tới gặp ta. Gia yến, nhớ kỹ chưa.”
Trần Hoàn gật đầu, nắm lấy tay ta rồi rời đi.
Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa, phía sau đột ngột vang lên một giọng nói run rẩy:
“Tri Vi…”
7
Ta và Trần Hoàn đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía Hàn Ngạn Chu đang đứng đó trong dáng vẻ hồn vía thất lạc.
“Thế nào, ngươi còn có việc gì sao.”
Sắc mặt Hàn Ngạn Chu trắng bệch như giấy, đôi môi run rẩy, nửa ngày cũng không thể thốt ra trọn một câu. Trong đôi mắt hắn, từng tia tuyệt vọng không ngừng lan ra.
“Tri Vi, nàng thật sự…”
Hắn muốn nói lại thôi, những lời phía sau dù thế nào cũng không nói thành tiếng.
Chỉ còn nỗi đau vô hạn cuộn trào trong ánh mắt.
Trần Hoàn kéo ta về phía sau, che chắn trước người. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua Hàn Ngạn Chu, giọng nói không cao nhưng mang theo uy thế áp đảo:
“Hàn Ngạn Chu, ba năm không gặp, ngươi quả thực càng thêm hồ đồ. Dám quấy rầy phu nhân của bản thế tử đến mức này.”
Hàn Ngạn Chu đứng ch//t lặng tại chỗ, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang xanh xám, trong mắt cuộn trào lửa ghen. Hắn lạnh giọng nói:
“Ngươi đã là Nam An vương thế tử, hẳn phải biết năm đó Tri Vi yêu ta đến nhường nào.”
“Nếu không phải giữa ta và nàng từng xảy ra hiểu lầm, thì làm gì đến lượt ngươi cưới nàng.”
Trần Hoàn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không để lộ nửa phần cảm xúc.
Nhưng ta đã làm thê tử của hắn suốt ba năm, ta hiểu rõ, lúc này trong lòng hắn đã dậy sóng.