6.
Tôi bước xuống tầng một.
Bà mẹ của Phó Yến đang ngồi trên sofa trong phòng khách, vừa nhìn thấy tôi liền trừng mắt đỏ hoe vì khóc mà gắt lên:
“Nếu không phải tại cô cứ giục nó về sớm, con tôi sao có thể lái xe rơi xuống sông? Chính cô là kẻ đã hại chết nó!”
Trước đó, Phó Yến đang đi công tác xa.
Hôm anh “gặp chuyện”, vốn là ngày chúng tôi hẹn nhau đi thử váy cưới.
Trên đường lái xe vào buổi tối, anh đã lao xuống sông.
Lúc nhận được tin dữ, tôi nén đau thương, là người đầu tiên đến an ủi mẹ anh.
Kết quả lại bị bà ta xô mạnh ra, hét lớn:
“Đồ sao chổi! Chính cô đã mang tai ương đến cho con trai tôi!”
【Nữ chính xinh đẹp mà lại phải hứng chịu cảnh này, người có phúc thì không nên bước chân vào nhà không có phúc. Mau chạy đi còn kịp!】
【Chạy sao được? Vài hôm trước mẹ nam chính còn mắng cô ấy là sao chổi khắc chồng, cô ấy còn tự trách mình muốn điên, dồn hết tội lỗi vào bản thân. Bị bà già này hành chưa đủ, lát nữa còn bị “nam chính sống lại” tiếp tục ngược nữa kia kìa.】
Tôi và mẹ Phó Yến xưa nay vốn đã không hợp.
Trước khi xảy ra chuyện, Phó Yến từng hứa với tôi rằng sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ không sống chung với bà.
Nhưng mấy ngày nay vì cảm giác tội lỗi, tôi cứ mặc kệ cho bà muốn trút giận thế nào thì trút.
Thế mà bây giờ nhìn bà ta ôm ảnh thờ của Phó Yến than khóc, trong mắt tôi chẳng khác nào một trò hề.
Tôi bỗng bật cười. Một tiếng cười vô thức như bị ma xui quỷ khiến.
Bà ta lập tức nổi điên:
“Cô cười cái gì?!”
Nói rồi lập tức lao về phía tôi định tát.
Tống Duy vội vàng chạy tới ngăn lại:
“Bác à, bớt giận chút đi, chị dâu chỉ là quá đau buồn nên tinh thần mới bất ổn, bác đừng để bụng mà.”
Lục Phong cũng lên tiếng:
“Chị dâu, hay là chị xin lỗi bác một tiếng đi.”
Tôi chậm rãi bước đến trước mặt bà ta.
Bà tưởng tôi lại định dỗ dành, liền khinh khỉnh quay đầu đi.
“Cô nói gì tôi cũng không tha thứ đâu. Cô với con trai tôi chỉ mới đính hôn chứ chưa cưới, đừng hòng mơ có được lấy một đồng di sản!”
Tôi chỉ khẽ cúi xuống.
Rồi ghé sát vào tai bà, thì thầm từng chữ:
“Con trai bà chết cũng đáng. Còn bà — thứ già không biết điều — khi nào thì đi theo cho đủ bộ?”
Bà ta tức đến mức ôm lấy ngực, ngã vật ra sofa.
【HAHAHAHA nữ chính gắt thật! Bà già độc mồm kia bị tức sấp mặt, vỗ tay cho nữ chính!】
【Sảng khoái quá trời, cuối cùng nữ chính cũng không nhẫn nhịn nữa rồi!!】
Một đám họ hàng lập tức nhốn nháo, ùa lại vây quanh mẹ Phó Yến.
Bà ta run rẩy chỉ tay vào tôi, hét lớn:
“Là nó! Chính nó hại chết con trai tôi! Lục Phong, báo cảnh sát mau! Tống Duy, các cậu mau bắt nó lại cho tôi!”
【Mẹ nam chính đúng là điên rồi, hèn gì sinh ra được thằng con tồi tệ như thế.】
【Nữ chính tỉnh dậy rồi! Sảng ghê luôn, mong lần này tỉnh thật chứ đừng bị dắt mũi nữa.】
Nước mắt tôi lưng tròng:
“Nếu bác đã ghét tôi đến vậy…
Vậy thì tôi chỉ có thể rời khỏi nhà họ Phó.”
“Chị dâu đừng nói lời giận dỗi mà…”
Tôi ngắt lời:
“Đừng khuyên nữa. Tôi mà ở đây chỉ càng khiến bà ấy thêm điên loạn thôi. Tôi đã quyết rồi, tôi sẽ dọn ra.”
Lục Phong và Tống Duy liếc nhìn nhau, rõ ràng không ngờ chuyện lại đi đến nước này.
Lục Phong lập tức đi vào góc, nhắn tin cho Phó Yến.
7.
Phó Yến nói:
“Mẹ anh là như vậy đấy, một mình nuôi anh lớn đâu có dễ dàng gì. Em bảo Tịch Duệ nhường nhịn bà ấy một chút.”
“Nhưng… nhưng mẹ anh cứ luôn mắng cô ấy, cô ấy đã kiên quyết đòi dọn ra rồi.”
“Thì dọn thôi, đến lúc đó bảo dọn về chẳng phải chỉ cần anh nói một câu là được sao?”
“Vậy… em không khuyên nữa vậy.”
Tôi tất nhiên không nghe thấy những gì họ đang nói.
Nhưng nhờ vào những dòng bình luận lơ lửng quanh mình, tôi biết rõ toàn bộ cuộc trò chuyện.
Tôi thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ — những thứ thực sự thuộc về tôi.
Bạn thân của tôi, Hách Niệm, đã gọi giúp một đội chuyển nhà.
“Duệ Duệ, cậu thực sự ổn chứ?” – cô ấy cẩn thận hỏi.
Vài ngày trước, bộ dạng tôi khóc đến gần như suy sụp, cô ấy đều chứng kiến.
“Không sao.” – Tôi lắc đầu.
“Giờ mình chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ ở mới và dọn đi cho xong.”
Cô ấy như sực nhớ ra điều gì:
“Anh mình có một căn hộ, từ sau khi ra nước ngoài đến giờ vẫn chưa dùng đến. Cậu cứ tạm dọn sang đó ở trước đi, sau này tìm được chỗ phù hợp thì hãy chuyển tiếp.”
Bình luận bỗng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn:
【Cuối cùng thì phản diện có chút tối tăm, bướng bỉnh của chúng ta cũng sắp lộ diện rồi! Chỉ tiếc nguyên tác viết về anh ta quá ít, chứ thật ra tui mê nhân vật này lắm.】
【Nhắn tin cho nữ chính bao lần mà không được trả lời, chỉ số hắc hoá +10086 luôn rồi đó trời.】
Phản diện? Là Hách Tranh sao?
Tôi thậm chí còn không có cả WeChat của anh ta,