1.
Ta nghe vậy thì mừng rỡ, suýt chút làm đổ chén trà trong tay:
“Là... là Du nhi của thần thiếp sắp được đưa về sao?”
Phủ Dung hạ quyển sách trong tay, không trách tội lời lỡ lầm của ta, chỉ trầm giọng nói:
“Hoang đường, Du nhi là con của Hoàng hậu.Hơn nữa, thằng bé vốn không thân thiết với ngươi, lời như vậy, về sau chớ nhắc lại.”
Ngoài cửa, tuyết lặng lẽ rơi, từng đợt xào xạc như gió quét qua rừng trúc. Ngọn đèn phụt sáng một chốc, càng khiến tĩnh lặng trong điện thêm lạnh lẽo.Có lẽ vì trận tuyết này, Hoàng thượng mới chịu hạ giọng, hòa hoãn nói:
“Trẫm còn nhớ năm đó nàng nhập cung, cũng là một đêm tuyết lớn thế này.”
Mười năm trước, ta được tuyển vào cung. Người người đều khen ta có số tốt, mệnh phúc đầy mình.
Bấy giờ Hoàng thượng sủng ái Quý phi độc nhất vô nhị, đám tú nữ mới nhập cung đều bị loại từ sớm.Đến ngày cuối cùng, Hoàng thượng vì lời qua tiếng lại với Quý phi mà bực dọc, tiện tay chỉ ta — một nữ tử gia thế tầm thường, dung mạo cũng chẳng mấy nổi bật.Ai ngờ lần đầu được thị tẩm, ta liền mang thai, hạ sinh Du nhi.
Từ đó, “mệnh tốt” của ta cũng đến hồi kết thúc.
Người trong cung đều nói, Du nhi không giống ta — một Quý nhân tính tình nhút nhát, cứng miệng ít lời.Du nhi thông minh lanh lợi, được thầy dạy học hết lời khen ngợi, khiến lòng Thánh thượng cực kỳ vui vẻ.Thông minh đến mức chẳng muốn thân cận ta, thậm chí không chịu nhận ta là mẫu thân.
Hai năm trước, Du nhi bị đưa vào Khôn Ninh cung để nuôi dạy.Ngày ấy, ta quỳ gối giữa trời đông, ôm con mà rơi nước mắt, chỉ sợ sau này có muốn nhìn con một lần cũng khó.
Nhưng Du nhi khi ấy mới sáu tuổi, lại tròn mắt nhìn ta, dứt khoát gạt tay ra:
“Mẫu phi của Tam ca là Chu Quý phi. Còn ngươi, chỉ là một Quý nhân, không xứng làm mẫu thân của ta.”
Lời ấy, ta nghe mà lòng lạnh như băng, đau đến tận xương tủy.
Thế nhưng, thiên hạ này, có mẫu thân nào lại giận con mình chỉ vì một câu nói?
Ta chỉ nghĩ — nếu không được yêu thương, vậy thì phải tìm cách tấn phong.Thế nhưng hậu cung này, muốn được thăng phân vị, đâu phải dễ.
Phi tần đông như hoa nở trong ngự uyển, đua nhau khoe sắc.Mà bên trên kia, còn có Hoàng hậu nắm kéo cắt, nhìn chằm chằm vào từng cành hoa dám vượt giới hạn mà vươn ra khỏi quy củ.
Ta không biết ca múa như Chu Quý phi, lại càng chẳng có xuất thân hiển hách như Hoàng hậu nương nương.
Nếu buộc phải nói ta có điểm gì tốt, thì chỉ là... ta thừa hưởng từ mẫu thân, tay nghề nấu canh nấu súp chẳng tệ.
Thế nhưng, trong cung có ngự thiện phòng, nếu Dung Đế có đêm nào thức khuya phê duyệt tấu chương, thì từ các cung đều thi nhau sai người bưng canh nóng lên, đến mức bàn án chất đầy bát đĩa, chẳng còn chỗ để hạ bút.
Chỉ khi nào ta thật sự quá nhớ Du nhi, mới dám lặng lẽ tiết kiệm bạc hàng tháng, kèm theo bánh táo tự tay làm, đem đến lấy lòng công công họ Cừu – người chuyên chăm sóc thằng bé.
Cừu công công là người khéo léo, mồm miệng ngọt như mía lùi, cười híp mắt nhận lấy bạc, nhưng lại nhẹ nhàng đẩy trả lại khay bánh.
Du nhi vẫn luôn tránh né ta.
Ta bỏ ra không ít tiền, vậy mà cũng chỉ được nhìn con vài lần hiếm hoi.
Về sau, Du nhi đột nhiên đổ bệnh, cần dùng máu thịt thân mẫu làm dược dẫn.
Ta không hề mong Du nhi nhận ta là mẫu thân, chỉ cần thằng bé khỏe mạnh, ta đã mãn nguyện.
Nhưng vừa hay tin thuốc là từ máu của ta mà luyện, Du nhi liền hất đổ cả chén thuốc xuống đất, sống chết không chịu uống:
“Thật ghê tởm!Du nhi chỉ có một mẫu hậu, ngươi là thứ gì mà cũng xưng là mẹ ta?!”
Ta quỳ trước cửa điện chịu tội, toàn thân lạnh cóng.
Hoàng hậu ôm lấy Du nhi đang khóc thút thít rồi ngủ thiếp đi, không thèm ngẩng đầu lên nhìn ta một cái:
“Những năm qua, áo quần, thức ăn ngươi gửi cho Tứ hoàng tử cũng không ít. Bản cung thấy ngươi đáng thương nên không so đo.”
“Ôn Đường, xét theo phân vị, ngươi chỉ là một Quý nhân. Nếu thật lòng nghĩ cho Tứ hoàng tử, thì đừng xuất hiện trước mặt nó nữa.”
Ngay lúc ấy, Du nhi tỉnh lại, làm nũng với hoàng hậu, nằng nặc đòi phạt ta nửa năm bạc lương để "ghi nhớ lâu hơn một chút".
Ta không dám phản bác, chỉ cúi đầu, nhẹ giọng đáp "vâng".
Đúng vậy...Dù có thăng vị đến đâu, cũng chẳng thể cao hơn Hoàng hậu.
Từ đó, ý niệm đòi lại Du nhi từ từ nguội lạnh trong lòng ta.
Đến khi ta hoàn hồn lại, Dung Đế vẫn mỉm cười ôn hòa, nhưng giọng nói thì không cho phép ta từ chối:
“Ôn Đường, trẫm hỏi nàng một lần nữa – có muốn nuôi dưỡng Tam hoàng tử Diễm nhi không?”
2.
“Không muốn, tất nhiên là không muốn rồi.