Cả điện Thái Tang dần ấm lên. Ta lấy bộ áo mùa đông từng chuẩn bị cho Du nhi ra ướm thử, mặc lên người Diễm nhi thì quả thật không vừa, tay áo hơi ngắn một chút.
Diễm nhi vội kéo kéo tay áo, miệng không ngừng nói:
“Vừa lắm, Diễm nhi rất thích. Tạ ơn mẫu phi.”
Khi bôi thuốc lên trán cho Diễm nhi, lòng ta trào lên nỗi hổ thẹn.
“Là ta không dạy dỗ Du nhi nên người.”
Vừa nghe ta nhắc đến Du nhi, Diễm nhi khẽ siết chặt nắm tay, rồi ngẩng đầu lên, nở nụ cười lấy lòng:
“Đệ đệ chỉ muốn chơi cùng con thôi, không cố ý đâu. Hơn nữa vết thương này không nghiêm trọng, không sao cả.”
Miệng thì một tiếng lại một tiếng gọi “mẫu phi”, vậy mà không hiểu vì sao, trong lòng ta lại thấy có chút xa cách.
“Nếu con chưa quen, trong điện Thái Tang cứ gọi ta là Ôn nương nương cũng được. Nhưng ra ngoài, nhất định phải gọi là mẫu phi.”
Diễm nhi níu chặt vạt áo ta, như sợ ta sẽ bỏ rơi nên vội vàng lắc đầu:
“Không, từ nay người chính là mẫu phi của Diễm nhi.”
Khi ta ngồi bên giường trông đứa nhỏ ngủ say, Diễm nhi vẫn chau mày, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy tay áo ta không chịu buông.
Ta đặt bộ áo đang sửa sang xuống, khẽ vuốt mái tóc ướt rối bên trán nó, chẳng rõ vì sao trong lòng dâng lên nỗi thương xót với đứa trẻ hiểu chuyện quá sớm này.
Năm xưa khi Quý phi còn được sủng ái, mỗi lần Diễm nhi lâm bệnh, Hoàng thượng và Quý phi đều ngày đêm túc trực bên giường.
Thế mà giờ đây, đến một chiếc áo ấm cũng không có nổi.
Khi nãy thằng bé nở nụ cười lấy lòng với ta, sao lại khiến người ta có cảm giác như nó đang khóc?
Trần mụ mụ trước khi lui ra, lặng lẽ thở dài:
“Quý nhân có lòng từ, nhưng xin người ngàn vạn lần chớ hồ đồ. Cuối cùng vẫn nên sinh lấy một đứa con ruột làm chỗ dựa.”
Trời đã sụp tối, gió lạnh ngoài cung hú lên từng cơn.
Ta vừa sửa xong tay áo, ngẩng đầu lên thì thấy Diễm nhi đã tỉnh.
Cung nhân bưng lên bát cháo đã được hâm nóng trên lò từ sớm, kèm theo vài món đồ chua và bánh ngọt do chính tay ta làm.
Nhìn Diễm nhi ăn như hổ đói, sạch sẽ không sót chút gì, trong lòng ta không khỏi dâng lên một chút đắc ý.
“Điện Thái Tang không bằng các cung khác về khoản chi dùng, nhưng nói đến món ăn thì hẳn là không ai sánh bằng.
Vết thương còn chưa lành, không thể dùng các món dễ phát độc. Đợi khi con khỏe lại, mẫu phi sẽ cho con nếm thử tay nghề thật sự của ta.”
Diễm nhi đặt bát xuống, nghiêm túc nhìn ta:
“Mẫu phi, Diễm nhi từng thấy Quý phi nương nương được sủng ái, nên con có thể giúp người trở thành một sủng phi.”
Lời ấy ta chỉ cười cho qua, không hề để tâm. Đám nữ nhân trong hậu cung ai nấy đều cố tranh giành ân sủng, nào là thi thư ca phú, cưỡi ngựa múa kiếm, có ai mà không dốc lòng dốc sức?
Dung Đế xưa nay mỹ nhân không thiếu, bất kể là dạng nào cũng từng có.
Ta nhập cung mười năm, còn chưa nghĩ ra cách gì để tranh sủng, chẳng lẽ một đứa trẻ chín tuổi lại có thể nghĩ ra thay ta?
Thế nhưng Diễm nhi lại lắc đầu đầy chắc chắn:
“Con biết có một thứ mà những người khác không có, chỉ mẫu phi mới có thôi.”
Ta không biết bản thân có điều gì đặc biệt, nếu thật sự có, thì đâu đến nỗi mười năm ở trong cung vẫn không được đoái hoài.
Cho đến đêm thứ ba, Dung Đế đột ngột truyền chỉ, nói muốn đến điện Thái Tang.
Ta hoảng hốt lục tìm mấy bộ váy áo cũ và vài món trang sức đã lỗi thời, luống cuống ăn vận chỉnh tề.
Vải vóc đều đã cũ, kiểu dáng xưa, trâm ngọc cũng xỉn màu, nhưng đó đã là những thứ tốt nhất mà ta còn giữ lại được.
Diễm nhi nhìn một lượt rồi khẽ lắc đầu, nói cách ấy không ổn, nó có cách khác.
Chỉ điểm chút phấn nhẹ, khoác y phục ngủ màu trắng ngà.
Tóc vấn đơn sơ, không cài bất kỳ món trang sức nào.
Diễm nhi ngoan ngoãn tựa đầu vào gối nơi đầu gối ta, ngẩng mặt chỉ vào sách, hỏi ta từng con chữ.
Trên lò nhỏ, một bình canh đậu đỏ đang được hâm nóng. Trong điện, ánh nến lặng lẽ tỏa sáng, ấm áp đến lạ thường.
Hương thơm dịu ngọt của vỏ quýt bên bếp lò hoà cùng mùi đậu đỏ, lan tỏa khắp gian điện, ấm áp như một nhà bình thường đang sum vầy đoàn tụ.
“Mẫu phi, người xem, tuyết bên ngoài rơi lớn quá.”
Ta theo hướng tay Diễm nhi chỉ, vô thức mỉm cười quay đầu nhìn ra, nào ngờ lại thấy Hoàng thượng đứng bên ngoài cửa sổ, vai phủ đầy tuyết, không biết đã lặng lẽ nhìn vào bao lâu.
Có lẽ vì sợ quấy nhiễu đến sự tĩnh lặng trong khoảnh khắc này, nên dù ngoài kia gió tuyết gào thét, Dung Đế vẫn không cho bọn thái giám hầu cận lên tiếng bẩm báo.
Ánh mắt ta vừa chạm phải ánh mắt người.
Khoảnh khắc đó, kẻ đã quen nhìn đủ giai nhân, đã trải hết ngón nghề nơi hậu cung ấy, lại ngơ ngẩn đứng yên rất lâu, rất lâu.
3.
Ta khúm núm hành lễ, vừa đứng dậy đã muốn phủi tuyết trên vai Dung Đế, nhưng chạm vào mới phát hiện tuyết đã tan quá nửa.
Dung Đế chẳng mấy bận tâm. Ánh mắt người lướt qua lớp áo dày chắp vá của Diễm nhi, dừng lại nơi vết thương trên trán đã được bôi thuốc, rồi cuối cùng rơi vào nồi canh đậu đỏ đang được hâm nóng trên bếp.
Lâu lắm rồi ta không được gần gũi bên cạnh ngài, Diễm nhi lại là người biết nhìn sắc mặt hơn ta nhiều.
Thằng bé đã sớm múc sẵn một bát canh, hai tay dâng lên rất mực cung kính: