4
Những gì cần kiểm tra đều đã kiểm tra, cần hỏi cũng đã hỏi.
Sự việc sáng tỏ, cuối cùng chỉ lập một biên bản phạt vì quá tải.
“Duyệt Duyệt, tớ đi trước nha.”
Hạ Oanh hoàn toàn không để ý đến sống chết của tôi, dẫn theo đám trai đẹp phóng xe đi thẳng.
Tôi đứng yên tại chỗ, tay trái bấu lấy tay phải, lúng túng không biết nên nhìn đi đâu.
Thẩm Tu Viễn bàn giao xong công việc thì bước tới, đặt mu bàn tay lên trán tôi thử nhiệt. Hàng mày đẹp đẽ của anh lập tức nhíu lại thành một đường.
“Không khỏe sao không nói với anh, anh sẽ đến công ty đón em.”
“Em nhắn tin cho anh rồi mà, anh chỉ trả lời có mỗi chữ ‘ừ’, em tưởng anh bận nên không dám làm phiền.”
Thật ra tôi không hề giận, chỉ muốn nhân cơ hội trêu anh một chút.
Chỉ là vì đang ốm nên giọng nói vô thức mang theo chút làm nũng.
Ánh mắt Thẩm Tu Viễn dịu xuống, anh ôm lấy eo tôi.
“Là lỗi của anh à?”
Tôi lắc đầu.
“Em đâu dám, em sợ cảnh sát Thẩm lại lập biên bản phạt em.”
Mấy người phía sau lén lút nhìn sang bên này, tai ai nấy đều dựng đứng lên hóng chuyện.
“Trời ơi, hóa ra đội trưởng Thẩm cũng có lúc dịu dàng thế này.”
“Hiếm thật đấy, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy, mấy cậu thấy bao giờ chưa?”
“Chưa, bọn mình có được như chị dâu đâu, vừa xinh vừa đẹp.”
Thẩm Tu Viễn mặc kệ bọn họ, trực tiếp bế tôi lên nhét vào xe.
Về đến nhà, tôi choáng váng ngã phịch xuống sofa.
Thẩm Tu Viễn ngồi xổm bên cạnh hỏi:
“Ăn cơm chưa?”
Tôi gật đầu, nắm lấy ngón tay anh.
“Chồng ơi, em muốn uống canh lê tuyết.”
Anh đáp một tiếng:
“Anh đi nấu cho em ngay.”
Khi tôi tắm xong đi ra, trên bàn đã có một bát canh lê tuyết nóng hổi.
Lê chìm bên dưới, nước canh vàng óng phía trên nổi ngân nhĩ và kỷ tử, trông rất đẹp mắt.
Tôi nhấp từng ngụm nhỏ, mắt cong cong lại.
“Chồng ơi, em thấy mình hạnh phúc quá.”
“Uống bát nước lê thôi mà đã hạnh phúc rồi?”
Thẩm Tu Viễn cười bất lực, “Em đúng là dễ thỏa mãn.”
Tôi lắc đầu, tựa vào người anh.
“Em hạnh phúc vì lấy được một người chồng tốt.”
Anh cúi mắt nhìn tôi, tình cảm đậm đặc lan dần trong đáy mắt, hóa thành những đốm sáng li ti, dịu dàng như một dải ngân hà.
Không khí đến mức này, trong đầu tôi không khỏi hiện lên vài hình ảnh… không mấy đứng đắn.
Bàn chân còn ấm sau khi tắm khẽ cọ lên đùi anh.
Tôi nũng nịu nói:
“Chồng ơi, mình về phòng ngủ nhé?”
Anh gõ nhẹ lên trán tôi.
“Đang ốm mà nghĩ gì thế?”
Tôi bĩu môi hừ một tiếng.
Anh lấy từ ngăn kéo ra vỉ thuốc cảm, bóc mấy viên nhét vào miệng tôi, giọng nhàn nhạt:
“Uống thuốc xong ngủ sớm đi, mai còn không đỡ thì anh đưa em đi bệnh viện.”
“Nhưng ngày mai còn có khách hàng…”
“Hửm?”
“…Đều nghe anh.”
Sáng hôm sau, tôi vươn vai bước ra khỏi phòng ngủ.
Trên bàn ăn có trứng luộc, bánh bao nhỏ, còn có bát cháo rau thịt nạc nóng hổi bốc khói.
Thẩm Tu Viễn cởi tạp dề ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn tôi:
“Sắc mặt vẫn không tốt, xin nghỉ đi, anh ở nhà với em.”
Mắt tôi sáng lên, vui vẻ lấy điện thoại xin nghỉ phép.
Đang ăn thì điện thoại của Thẩm Tu Viễn reo.
Có vẻ không muốn tôi nghe thấy, anh đặc biệt ra ban công nghe máy.
Cửa ban công cách âm rất tốt, tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Thẩm Tu Viễn cau mày, sắc mặt không được đẹp, dường như đang cãi nhau.
Anh quay lại, tôi không nhịn được hỏi:
“Chồng ơi, ai chọc anh giận thế?”
Anh thản nhiên đáp:
“Không có gì.”
“Vừa rồi là ai gọi vậy?”
“Một người liên quan đến vụ án trước đây.”
“Là nữ?”
Anh khựng lại một chút.
“Ừ.”
Tim tôi chùng xuống, cắn đũa không nói gì.
Anh cười, đưa tay véo nhẹ mũi tôi.
“Chỉ là chuyện công việc thôi, không phải như em nghĩ đâu.”
Không phải như tôi nghĩ?
Vậy tại sao nghe điện thoại còn phải tránh tôi?
Trong lòng tôi khó chịu, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ “ồ” một tiếng rồi nhét bánh bao vào miệng.
Anh sao không nhìn ra tâm tư nhỏ nhen của tôi, khẽ bóp tay tôi hỏi:
“Làm sao thì em mới hết giận?”
Tôi gãi gãi má, miễn cưỡng nói:
“Dính lấy em cả ngày thì em tha cho anh.”
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, đôi mày lạnh lẽo cũng thoáng nhuốm ý cười.
“Được.”
5
Tập đoàn mỗi năm đều tổ chức tiệc tối vào tháng chín.
Năm nay cũng không ngoại lệ.
Khi Thẩm Tu Viễn tan ca về, tôi đang mặc chiếc váy dạ hội dây màu champagne, trang điểm kiểu mắt hồ ly đang thịnh hành, xoay vòng trước gương toàn thân.
Anh nhìn thấy tôi thì sững người, rất lâu không nói được câu nào.
Tôi chắp tay sau lưng, đi tới trước mặt anh làm nũng.
“Chồng ơi, em có đẹp không?”
Ánh mắt anh trầm xuống, đột nhiên vòng tay ôm lấy eo tôi.
Cảm xúc cuộn trào trong đôi mắt đen, như thể chỉ cần buông lỏng là sẽ nuốt chửng tôi.
Tôi chớp mắt, kiễng chân vòng tay qua cổ anh.
“Có phải đẹp lắm không?”
Anh gật đầu không cần nghĩ.
“Ừ, đẹp lắm.”
“Vậy hôm nay em lại sắp đại sát tứ phương rồi.”
“Hả?”
Thẩm Tu Viễn nhướn mày, bàn tay đặt trên eo tôi hơi siết chặt.
“Em định đại sát kiểu gì?”
“Dù sao mấy năm trước cũng có không ít người tới bắt chuyện, năm nay thì…”
“Doãn Duyệt, nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói.”
Giọng trầm từ tính pha chút cảnh cáo.