May mà phản ứng của Thẩm Tu Viễn rất nhanh, anh lập tức khống chế và còng tay cô ta, đồng thời không tùy tiện rút con dao ra, cố gắng cầm cự cho đến khi xe cứu thương tới.
Phương Tình, lại là cô ta, lại là cô ta!
Tôi nghiến chặt răng, lồng ngực phập phồng dữ dội, cơn giận như núi lửa phun trào, không sao kìm nén được, nóng bỏng lan ra từng tấc da thịt.
Đến lúc này tôi mới hiểu, thì ra người trước đó cứ liên tục gọi điện cho Thẩm Tu Viễn chính là cha mẹ của Phương Tình!
Anh không để tôi nghe điện thoại là vì sợ tôi tức giận, cũng sợ tôi biết bệnh tình của cô ta rồi sinh ra áp lực tâm lý.
“Chị dâu, Phương Tình mắc chứng rối loạn lưỡng cực, việc này e là có hơi khó giải quyết.”
Tiểu Chu bực bội gãi đầu: “Nhưng chị cứ yên tâm, em đã liên hệ bạn bè bên cục cảnh sát rồi, nhất định sẽ cố gắng định tội cô ta ở mức cao nhất!”
Tôi nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài.
“Nếu Tu Viễn bình an vô sự, tôi còn có tâm trạng mà cùng cô ta ra tòa. Nhưng nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta!”
14
Tôi cứ thế chờ đợi, chờ đợi… ngoài cửa sổ ánh sáng dần dần nhạt đi.
Hoàng hôn đã gần kề, đèn trước cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Tim tôi lập tức thắt lại.
Cửa mở, bác sĩ bước ra.
“Ai là người nhà của bệnh nhân?”
Tôi tay chân bủn rủn, phải vịn vào tường mới đứng vững, vội đáp: “Là tôi, tôi là vợ anh ấy.”
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống: “Đã cầm được máu rồi, hiện giờ các dấu hiệu sinh tồn ổn định, có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Phiền chị đi làm thủ tục.”
Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi che miệng mà khóc không thành tiếng.
“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn anh rất nhiều…”
Tôi đặt một phòng bệnh đơn, còn kê thêm một giường để tiện chăm sóc.
Thẩm Tu Viễn vẫn chưa tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt.
Tôi ngồi bên giường, áp tay anh lên mặt mình, nước mắt cứ thế lăn dài.
Cho đến tận sáng hôm sau, anh vẫn chưa tỉnh.
Tôi thức trắng một đêm, cũng chẳng nuốt nổi thứ gì.
Chỉ mở to đôi mắt sưng như hạt óc chó, bất động nhìn người nằm trên giường.
Đột nhiên, tay anh khẽ động, hàng mi dày cũng run run.
Tôi lập tức bừng tỉnh, vội hỏi: “Tu Viễn, anh tỉnh rồi sao?”
Anh chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ hồ hướng về phía tôi.
“Duyệt Duyệt…”
Giọng anh khàn đặc, gần như nghe không rõ.
Lòng tôi chua xót vô cùng, run rẩy đáp: “Là em đây, Duyệt Duyệt đây. Em vẫn luôn ở bên anh.”
Nhìn thấy mắt tôi, anh khẽ cau mày: “Xin lỗi em, Duyệt Duyệt, đã làm em sợ rồi.”
“Không, em không sợ.”
Tôi liều mạng lắc đầu: “Em biết anh sẽ tỉnh lại mà. Anh không nỡ bỏ em đâu.”
Miệng thì nói vậy, nhưng nước mắt lại chẳng nghe lời, cứ thế trào ra.
Không sao ngăn được, hoàn toàn không ngăn được.
Thẩm Tu Viễn thở dài thật khẽ: “Duyệt Duyệt, lại đây.”
Tôi sụt sịt mũi ghé lại gần.
Không ngờ anh nói: “Hôn anh một cái.”
Tôi bật cười trong nước mắt: “Đã lúc nào rồi mà anh còn nghĩ tới mấy chuyện này.”
Anh bóp nhẹ tay tôi: “Hôn một cái thôi, được không?”
Giọng nói dịu dàng, như đang làm nũng.
Cái người này trúng một dao mà sao lại thay đổi tính nết thế nhỉ?
Không cưỡng nổi ánh mắt của anh, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.
Anh mỉm cười: “Ngoan lắm. Đợi chồng khỏe lại, anh sẽ nấu cho em sườn xào chua ngọt.”
Lòng tôi lại dâng lên từng đợt chua xót, cúi xuống hôn anh lần nữa.
Lần này càng sâu và lâu hơn.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng nói chuyện ồn ào.
Ngay sau đó cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
“Chị dâu, lão đại anh ấy…”
Câu nói đột ngột dừng lại.
Mấy người vừa vào phòng lập tức quay đầu rút lui, thoáng cái đã chẳng còn bóng dáng.
Tôi xấu hổ che mặt: “Đều tại anh cả!”
Thẩm Tu Viễn nhìn tôi đầy oan uổng: “Thế này mà cũng trách anh được à? Em đúng là giỏi ăn vạ thật.”
“Chính là tại anh.”
“Được được được, dù sao anh cũng đang nằm đây không cử động được, em nói gì thì là thế đó.”
Tiểu Chu và mọi người thực ra chưa đi xa, đều đứng nép ngoài cửa. Nghe tôi gọi họ vào, liền xách giỏ trái cây bước tới.
“Lão đại đúng là lão đại, vừa tỉnh đã dính chặt lấy chị dâu.”
“Còn phải nói, người khác làm gì có bản lĩnh đó.”
Tôi vẫn còn đỏ bừng mặt, dùng ống hút đút nước cho Thẩm Tu Viễn.
Uống nước xong, môi anh bớt khô hơn một chút, nhưng giọng vẫn khàn: “Thôi bớt nói mấy chuyện linh tinh đi. Chị dâu các cậu da mặt mỏng lắm, lát nữa mà giận thật lại phải đến tay tôi dỗ.”
“Dạ dạ, bọn em biết rồi.”
“Giờ tình hình thế nào?”
Tiểu Chu nghiêm túc đáp: “Nhà họ Phương đã mời luật sư, bảo lãnh cho Phương Tình ra ngoài rồi.”
Thẩm Tu Viễn dường như không hề bất ngờ, trên mặt cũng chẳng lộ cảm xúc gì.
Nhưng tôi thì không nhịn nổi, lập tức gọi điện cho trợ lý Trần, kể sơ lược sự việc, nhờ cô ấy giúp tôi liên hệ luật sư giỏi nhất trong ngành.
“Đúng, nhất định phải là luật sư Chu. Chỉ cần tống được người vào tù cho tôi, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.”
Nói xong tôi cúp máy, lấy khăn ẩm lau mặt cho Thẩm Tu Viễn.
“Đã hại chồng tôi ra nông nỗi này còn muốn chạy à? Để xem cô ta chạy được bao xa! Đồ đàn bà điên, tôi cho dù phải bỏ ra một trăm vạn cũng quyết bắt cô ta ngồi tù, còn phải đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần, để cả đời cũng không ra được!”
Bị tôi lau tới lau lui, sắc mặt tái nhợt của anh ngược lại hồng hào hơn đôi chút.
Anh nắm lấy tay tôi, dịu dàng dỗ dành: “Được rồi, cô ta nhất định sẽ tiêu đời. Em ngoan nào, đừng giận nữa, được không?”
Tôi hừ một tiếng: “Anh mau khỏe lại, rồi dẫn em đi mua cún con, em sẽ không giận nữa.”
Mới mấy hôm trước còn nói cuối tuần cùng nhau đi mua chó, ai ngờ lại xảy ra chuyện này, tâm trạng tốt đẹp đều bay sạch, chỉ còn đầy một bụng lửa giận.
Phương Tình đúng là đồ gây họa!
15
Hai tuần sau, Thẩm Tu Viễn cuối cùng cũng xuất viện.
Bác sĩ nói anh hồi phục rất tốt, nhưng trong thời gian ngắn không được vận động mạnh.
Vì thế tôi đặc biệt mua sẵn một chiếc xe lăn, kết quả anh nhìn thấy liền mặt mày viết rõ hai chữ “từ chối.”
Tiểu Chu và mọi người đứng bên cạnh cố nhịn cười đến mức chắc sắp nội thương luôn rồi.
“Lão đại, anh cứ ngồi đi.”
“Đúng đó, đây là tấm lòng của chị dâu mà.”
“Anh nhìn xem, chị dâu sắp không vui rồi kìa, mau ngồi lên đi.”
Cuối cùng Thẩm Tu Viễn cũng không cãi lại được tôi, đành đen mặt ngồi lên xe lăn.