Ta từng là một kẻ ăn chơi khét tiếng nơi kinh thành.
Bốn tuổi, suýt nữa đã bóp nát chim cút của Thái tử.
Mười tuổi, đánh rụng sạch răng cửa của độc tử Tả tướng.
Mười ba tuổi, đích thân đập nát biển đỏ đại hôn trước phủ Tướng quân.
Thế nhưng ta lại là tâm can bảo bối của Hoàng tổ phụ, văn võ bá quan trong triều chỉ dám giận chứ không dám nói.
Mãi đến năm mười sáu tuổi, khi gả cho Tạ Yến, ta mới thu liễm phần nào.
Nhưng cưỡi ngựa, uống rượu, đánh cược mã cầu... không việc gì ta bỏ sót.
Cho đến hôm nay, tân sủng của Tạ Yến chặn ta giữa trường đua.
Nàng ta ngẩng chiếc cổ trắng nõn, quát ta thất lễ, không xứng làm chủ mẫu hầu phủ.
Khi ấy, ngựa của ta vừa mới thua một bước, không lọt được vào tam giáp.
Một bụng tức giận, chẳng có nơi trút.
Ta chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói:
"Trói cổ nàng ta vào thân ngựa, cho chạy ba vòng giúp ta tiêu khiển."
"Ngựa thì ngựa, người thì người, cả hai đều phải dạy dỗ!"
1
Nữ t.ử kia sợ hãi đến cực điểm, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
"Giữa thanh thiên bạch nhật mà hành hung, đây là trọng tội! Ngươi không sợ..."
Thị vệ căn bản không cho nàng ta nói hết lời, bịt miệng nàng ta lại rồi lập tức trói lên trường đua.
Cổ nàng trắng trẻo mảnh mai, khi tuấn mã phóng đi, dây cương kéo căng, m.á.u tươi liền tuôn xối xả.
Nàng ta cũng sợ c.h.ế.t.
Hai tay nắm c.h.ặ.t dây cương đến mức lòng bàn tay m.á.u t.h.ị.t lẫn lộn, cũng không dám buông tay.
Bởi vì chỉ cần buông tay, cái cổ kia liền sẽ gãy nát.
Ta chống cằm, hứng thú ngắm nhìn, trong lòng thầm suy nghĩ, nàng ta có thể cầm cự được bao lâu.
Móng ngựa lộc cộc, tiếng người huyên náo.
Lấn át tiếng nàng ta bị kéo lê trên đất, m.á.u me đầm đìa mà gào thét t.h.ả.m thiết.
Nàng ta toàn thân khoác hồng y như hoa đào, thanh lệ lại mang vài phần hoạt bát khả ái.
Nay bị m.á.u tươi thấm đẫm, lại mang một vẻ kiềm diễm khác thường.
Ta nâng chén trà, cười đùa với đám bạn cược:
"Đánh cược thêm một ván nữa thế nào? Ta cược nàng ta còn sống."
Chúng nhân đồng loạt lắc đầu, từng người xuống cược còn lớn hơn người trước.
"Ta cược nàng ta c.h.ế.t. Con tuấn mã kia tính tình hung hãn, hôm nay thua trận, tất sẽ lôi nàng ta đến c.h.ế.t để trút giận. Ta đặt một vạn lượng bạc trắng!"
"Ta tán thành! Theo luôn ba cửa hiệu ở khu náo nhiệt!"
"Ta thì cược nàng ta c.h.ế.t khó coi. Nếu thua, mặc ngươi sai bảo một năm."
Ta chỉ thấy buồn cười.
Bọn họ nào phải đang nói con tuấn mã màu đỏ kia, rõ ràng là đang ám chỉ ta – Vệ Tranh – ngang ngược vô đạo, trong mắt không dung được hạt cát.
Kẻ dám làm loạn trước mặt ta, bất kể nam hay nữ, mười người thì có chín kẻ đã sớm bị xóa sổ khỏi kinh thành.
Chỉ là, bọn họ không biết…
Người này, không giống những kẻ trước.
Nàng ta ấy à, là con riêng của Tứ thúc ta.
Cũng chính là đường muội ruột của ta – Trình Nhược Tuyết.
2
Đây không phải lần đầu Trình Nhược Tuyết khiêu khích ta.
Hôm sinh thần của con gái ta, nàng ta bị cảm lạnh, sai người tới giục hết lần này đến lần khác, ngang ngược gọi Tạ Yến vừa mới an toạ đứng dậy rời đi.
Vì chuyện đó, con gái ta bĩu môi cả buổi tối.
Dẫn con gái ra ngoại ô du xuân, nàng ta lại cho người phóng hỏa thiêu viện, lại sai người tới gào khóc, lôi kéo Tạ Yến đang định dắt con ta cưỡi ngựa rời đi.
Vì chuyện đó, con gái ta bực bội suốt mấy ngày liền.
Ngay cả ngày giỗ của phụ thân ta, nàng ta cũng vô cớ trúng đ.ộ.c, vội vàng bám riết lấy Tạ Yến cầu y, để ta đơn độc chờ trọn một ngày dài.
Mỗi lần như vậy, Tạ Yến đều lý lẽ đầy mình:
"Chẳng phải vì hoàng tộc các người vô tình, nàng ấy mới lưu lạc khắp nơi, phải dựa vào ta mà sống đó sao?"
"Ngươi cũng là đường tỷ của nàng, sao lại so đo với một đứa nhỏ? Vậy là tự mất thân phận rồi."
"Nếu không phải vì làm tỷ phu của nàng, ta còn lâu mới thèm quan tâm sống c.h.ế.t của nàng. Nói cho cùng, ta chỉ sợ làm bẩn thanh danh của ngươi và Ngọc Quỳnh mà thôi.”
Lẽ nào không phải ta cùng người khác tư thông mới sinh ra đứa con riêng, mà lại nói bẩn thanh danh của ta?
Tạ Yến nghe không lọt tai, bực bội ngắt lời:
"Được rồi được rồi, nếu ngươi đã không dung được nàng ấy, thì về sau ta không quản nàng ấy nữa là được chứ gì."
Một hơi nghẹn trong n.g.ự.c, lên không được, xuống cũng chẳng xong.
Cho nên, lúc Tạ Yến rời kinh.
Ta sai người b.ắ.n một mũi tên, thẳng tay b.ắ.n hắn rớt ngựa, còn gãy hẳn một ngón tay.
Chỉ để xả bớt giận.