1
Ta là một tiểu thư sa cơ thất thế.
Vị hôn phu của ta, Cố Cảnh, không hề chê bai thân phận ta sa sút, thậm chí còn chuẩn bị cho ta một căn nhà.
"Hãy an tâm ở đây, đợi thêm một thời gian nữa, ta sẽ đón Thư nhi vào cửa bằng đủ ba mối sáu lễ."
Chưa đầy ba ngày, cả kinh thành đều ca tụng Cố đại nhân không chỉ tài mạo song toàn, mà phẩm hạnh cũng hiếm có. Một nam nhân đội trời đạp đất, thực đáng ngưỡng mộ.
Ngay cả nha hoàn Thúy Phương cũng cảm khái, trên mặt lộ vẻ an ủi:
"Lão gia và phu nhân nếu dưới suối vàng biết được, chắc chắn cũng sẽ vui mừng thay cho tiểu thư."
Ta chống cằm nhìn lên bầu trời vuông vức trong sân, không đáp.
Bởi đêm qua, ta vừa mơ một giấc mộng.
Trong mộng, không chỉ có sân viện này, cây cối này, mà cả những lời Thúy Phương vừa nói… cũng đã từng xuất hiện.
Mà thôi, ngày tháng còn dài…
2
Nửa tháng sau, Cố Cảnh đưa ta đi gặp một người.
Người nọ lưng thẳng như kiếm, vai rộng eo hẹp, đường nét khuôn mặt lạnh lùng, vừa nhìn đã biết không dễ thân cận.
Cố Cảnh dặn dò ta:
"Đây là Tạ Thì, Tạ tướng quân mới hồi kinh không lâu. Một lát nữa nàng bớt nói lại, tránh làm tướng quân không vui."
Trong bữa tiệc, Cố Cảnh bảo ta tấu một khúc đàn giúp vui.
Ta gật đầu đồng ý, nâng tay liền gảy một khúc 《Phụng Cầu Hoàng》.
Tiếng đàn vừa dứt, cả Cố Cảnh lẫn Tạ Thì đều thoáng sững sờ, sau đó khẽ liếc nhìn nhau.
Cố Cảnh là người lên tiếng trước:
"Vẫn luôn nghe nói tài nghệ cổ cầm của Tần cô nương rất cao, hôm nay nghe qua quả nhiên danh bất hư truyền, hay lắm!"
Tần cô nương.
Hắn gọi ta là Tần cô nương, chứ không phải Thư nhi.
Ta lướt mắt qua hắn, rồi cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Tạ Thì lặng lẽ quan sát ta, ánh mắt mang theo vài phần thăm dò, lại như ẩn giấu chút hứng thú.
Không khác gì đời trước.
Cố Cảnh cũng nhận ra ánh mắt của hắn, trong lòng không giấu được niềm vui.
3
Nửa tháng sau, Cố Cảnh lại tìm đến ta.
Hắn do dự hồi lâu, rồi mới mở miệng, trong mắt mang theo chút chờ mong:
"Lần trước nàng gặp Tạ tướng quân, vẫn còn nhớ chứ?"
Thấy ta gật đầu, hắn tiếp tục:
"Tạ tướng quân là người tốt, chỉ đáng tiếc bấy lâu chinh chiến nơi sa trường, nay đã hơn hai mươi lăm tuổi mà vẫn chưa có hôn phối."
Ta rót trà cho hắn, thản nhiên đáp:
"Kinh thành này có bao nhiêu tiểu thư danh môn khuê tú, gia thế tướng quân cao quý như vậy, đâu cần lo không tìm được phu nhân?"
Cố Cảnh khẽ thở dài:
"Hắn đã có người trong lòng, chỉ là..."
Ta không tiếp lời, chỉ nghi hoặc nhìn hắn.
Cố Cảnh ngập ngừng, ánh mắt hiện lên tia chua xót:
"Tạ tướng quân có ơn cứu mạng ta. Nay hắn để mắt đến một thứ thuộc về ta, nàng nói xem... ta có nên nhường không?"
Cuối cùng cũng đến rồi.
Những lời ta chờ đợi, rốt cuộc cũng từ miệng hắn thốt ra.
"Thư nhi, thực không giấu nàng, người hắn để mắt tới... chính là nàng."
"Dù sao chúng ta vẫn chưa cử hành hôn lễ, kẻ quân tử không tranh giành thứ người khác yêu thích. Huống hồ, hắn còn là ân nhân cứu mạng ta."
"Chi bằng từ nay, nàng hãy sống thật tốt bên hắn... quên ta đi."
Nói xong, Cố Cảnh quay đầu đi, ra vẻ đau lòng không nỡ.
Ta khẽ thổi đi lớp bọt trà, nhấp một ngụm, chậm rãi hỏi:
"Chàng đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Cố Cảnh đột ngột nhìn sang, ánh mắt lóe lên kinh ngạc:
"Nàng không giận sao?"
Trong đáy mắt hắn, hình như còn lẫn chút không cam lòng.
4
Phụ mẫu ta đều đã qua đời. Nếu không nhờ hoàng hậu nể tình mẫu thân ta từng là hảo hữu thuở thiếu thời, e rằng ngay cả mạng này ta cũng không giữ được.
Ta là người không có tư cách để tức giận nhất.
Đời trước, ta không hiểu.
Ta cứ ngỡ lời hứa là sự trói buộc cả đời, cứ ngỡ Cố Cảnh thật lòng yêu thương ta, chỉ là vì Tạ Thì thích ta nên hắn mới bất đắc dĩ mà buông tay…
Vì vậy, ta đã liều lĩnh tìm đến Tạ Thì, quỳ xuống trước mặt hắn:
"Đa tạ tướng quân ưu ái, nhưng trong lòng ta chỉ có một mình Cố Cảnh, mong tướng quân tác thành."
Trong mắt Tạ Thì lóe lên tia kinh ngạc, rồi lại pha lẫn vài phần thương hại.
Hắn hỏi thân phận của ta.
"Tiểu nữ là Tần Thư, cùng Cố đại nhân có hôn ước từ nhỏ."