Tóc tai che hết cả mặt, bộ vest công sở lấm lem bụi bẩn, tay vừa giơ lên định đánh tôi giờ bị chính cơ thể mình đè lên, đau đến mức rên rỉ không ra hơi.
Cả hành lang bỗng im phăng phắc!
Đám người vây xem trợn mắt há mồm, đến thở mạnh cũng quên.
Diêu Mạn Ni nằm rạp dưới đất, đau đớn, nhục nhã, giận dữ đến phát run.
Cô ta loạng choạng chống tay dậy, miệng vẫn không ngừng rủa xả:
“Con khốn! Mày… mày đợi đấy! Tao sẽ cho mày chết không chỗ chôn! Tao…”
“Câm miệng!”
Tôi tiến lên một bước, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng lạnh đến đóng băng:
“Cô còn tru lên một câu nữa, tôi sẽ dùng búi sắt cọ bồn rửa chà sạch cái miệng thúi của cô.”
Chỉ một ánh nhìn, cô ta lập tức im bặt.
Loại người như này, tôi một đấm mười đứa cũng còn nhẹ.
Nếu không phải nơi công cộng, tôi thật sự muốn cho cô ta “nếm thử” thế nào gọi là “trải nghiệm thực tế”!
Người bu lại ngày càng đông, tôi chẳng rảnh để diễn xiếc cho thiên hạ xem.
Tôi xoay người, định bước vào thang máy.
“Không được đi!”
Diêu Mạn Ni rú lên, không biết sống chết là gì mà nhào tới ôm chặt lấy chân tôi!
Một cảm giác buồn nôn bốc lên cổ họng!
Tôi đã cạn sạch kiên nhẫn, chuẩn bị nhấc chân đá văng con đỉa này ra—
“Dừng tay!”
Một giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo, vang lên như dao chém xuống không khí, uy nghiêm không thể kháng cự.
Đám đông lập tức tách ra hai bên.
Một người đàn ông cao lớn bước tới.
Bộ vest đen cao cấp ôm sát vóc dáng vai rộng eo thon, khuôn mặt góc cạnh đẹp trai đến nghẹt thở, sống mũi cao, môi mỏng mím chặt, đôi mắt sâu thẳm đang gắt gao nhìn tôi đầy xét nét và rõ ràng là không vui.
Cả người anh ta tỏa ra khí thế của người luôn ở trên cao, từng bước như dẫm lên tim người khác.
Tặc, công bằng mà nói thì Nam Dật Thần đúng là đẹp trai thật, kiểu đẹp mang tính công kích.
Không trách ba tôi ép phải đính hôn, gương mặt này đúng là đủ tiêu chuẩn.
Được, nể cái mặt kia, tôi cho anh ta một cơ hội mở miệng giải thích.
“Nam Tổng! Hu hu hu…”
Diêu Mạn Ni vừa thấy anh ta như thấy cứu tinh, lập tức buông chân tôi ra, nhào tới ôm chặt tay anh ta, vừa khóc vừa chỉ vào tôi tố cáo:
“Nam Tổng! Ngài phải làm chủ cho tôi! Cái thực tập sinh mới này điên rồi! Cô ta đánh tôi, lôi tôi khỏi thang máy quăng xuống đất, còn chửi rủa tôi, định đá tôi nữa!”
“Hu hu hu… cô ta căn bản không để ngài vào mắt đâu!”
Nam Dật Thần cau mày, ánh mắt lạnh tanh khóa chặt tôi, giọng đầy nguy hiểm:
“Cô lấy gan ở đâu mà dám ra tay với người của tôi trong chính công ty tôi?”
Tôi nhìn anh ta, đè nén cảm xúc xao động vì gương mặt kia, lạnh nhạt mở miệng:
“Anh là Nam Dật Thần?”
“Tôi chính là vị hôn thê theo hôn ước từ bé của anh. Dù chưa từng gặp mặt, chắc anh cũng từng nghe tên.”
Nam Dật Thần rõ ràng sững người, thoáng chút kinh ngạc trong mắt, nhưng rất nhanh liền chuyển thành khinh thường và châm chọc.
Ánh mắt anh ta từ trên xuống dưới quét một lượt, dừng lại trên đôi giày vải bạc màu và chiếc áo phông đơn giản của tôi, lộ rõ vẻ mỉa mai:
“Hừ, hôn ước? Chỉ là mấy ông già uống rượu nói bừa thôi. Cô mặc thế này mà đòi đến nhận người thân?”
“Buồn cười thật. Tôi, Nam Dật Thần, phải để thứ hôn sự lạc hậu đó ràng buộc?”
Một luồng lửa hừng hực tràn lên!