“Quản gia Trần, chúng ta đi.”
Tôi xoay người, được quản gia Trần và dàn vệ sĩ hộ tống rời khỏi nơi dơ bẩn đó.
Phía sau, tôi chẳng buồn nghe tiếng kêu gào của Nam Chấn Đình, hay tiếng khóc lóc của Nam Dật Thần.
Cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn Diêu Mạn Ni, đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt trống rỗng, quần ướt nhẹp, miệng lẩm bẩm mãi một câu:
“Tiền… tiền của tôi… một tỷ… của tôi…”
Tôi rời đi, không mang theo lấy một tia thương hại.
Tối hôm đó.
Tôi ngồi co mình trên chiếc sofa trong phòng khách xa hoa quá mức của nhà mình, tay áp túi đá vào má cho giảm sưng.
Ba tôi – Tô Hồng Tranh – xộc thẳng vào nhà, giận đến nỗi còn chưa kịp cởi vest, khuôn mặt đầy sát khí:
“Bảo bối! Đau không?!
Cái thằng khốn kia với lão già chó chết đó đâu rồi?!
Ba gọi người mang bọn nó đi dìm sông luôn!
Còn con mụ trợ lý gì đó, lột sạch đồ ném sang châu Phi khai thác mỏ cho tao!!”
“Ba, bớt giận.”
Tôi kéo ông ngồi xuống, rót cho ông ly trà:
“Con giải quyết xong rồi.”
“Xong rồi? Giải quyết kiểu gì?”
Ông nghi hoặc nhìn tôi.
“Nam Chấn Đình đã tự mình đoạn tuyệt với con trai, đuổi thẳng khỏi nhà.
Còn nhà họ Nam…”
Tôi nhún vai:
“Không có chống lưng từ nhà mình, ba nghĩ họ còn tồn tại được bao lâu?”