1.
Ta là Tần Tử Cầm, đích nữ của đương triều Tể tướng Tần Hựu, mẫu thân là Vân Nhiễm. Tuy mẫu thân ta xuất thân bình thường nhưng từng cứu Hoàng hậu một mạng, từ đó kết tình tỷ muội với nàng. Chính ân tình này khiến gia tộc Tần Hựu thêm phần vinh hiển, danh tiếng lan xa, không ai dám xem thường.
Ta từ nhỏ đã được nuông chiều, vừa có gia thế hiển hách, vừa mang dung mạo cùng khí chất xuất chúng, trở thành niềm ngưỡng vọng của bao người. Trong số đó, An Ngữ Nhu chính là kẻ vừa kính vừa ghen.
An Ngữ Nhu, như chính cái tên của mình, mang vẻ yếu đuối, giọng nói dịu dàng, thân hình mong manh tựa nhành liễu trước gió. Nàng là nghĩa nữ mà phụ thân nhận nuôi khi ông cứu trợ nạn dân ở Lân Châu. Sinh ra mồ côi cha mẹ, từng bị lưu manh ức hiếp, An Ngữ Nhu may mắn được phụ thân thương cảm, đưa về phủ.
Mẫu thân ta ban đầu chẳng hề vừa lòng với việc nhận nuôi một nữ tử không rõ gốc tích. Thế nhưng, An Ngữ Nhu lại quỳ dưới ánh nắng gay gắt, khẩn cầu được lưu lại phủ làm nô bộc để báo đáp ân tình. Mẫu thân mềm lòng, đành đồng ý giữ nàng ở lại với thân phận nghĩa nữ.
An Ngữ Nhu luôn tỏ ra nhu thuận, cẩn thận chăm sóc phụ mẫu ta, khiến họ dần nảy sinh tín nhiệm. Song, trong thâm tâm, nàng không cam lòng chỉ là nghĩa nữ. Điều nàng ao ước chính là trở thành đích nữ duy nhất của Tể tướng phủ.
Sự tồn tại của An Ngữ Nhu khiến ta phải chịu không ít ấm ức. Nàng ta luôn bày ra dáng vẻ yếu đuối, ủy khuất, khiến phụ thân nghi ngờ mình đã quá mức dung túng ta.
Ngay cả Vương gia cũng đứng về phía An Ngữ Nhu, khiến ta bị đẩy vào thế khó. Tính cách kiêu ngạo khiến ta không chịu giải thích, để mặc mọi hiểu lầm ngày càng chất chồng. Cuối cùng, ta đánh mất lòng tin của cha mẹ, sự yêu thương của phu quân, rơi vào cảnh phủ đệ lạnh lẽo, gia đình tan tác.
Trái lại, An Ngữ Nhu dường như nắm trọn vinh hoa, nhưng nàng ta mãi chỉ là kẻ thay thế, chẳng thể nào thay đổi được sự thật ấy.
Phụ thân là trung thần, một lòng tận trung với Hoàng thượng, nhưng ta lại bí mật hẹn ước với Vương gia và được gả vào Vương phủ.
Dù thất vọng, phụ thân và mẫu thân vẫn chuẩn bị cho ta một phần hồi môn hậu hĩnh, hy vọng có thể giúp Vương gia củng cố quyền lực.
Nhưng Vương gia không bằng lòng. Hắn truyền đi những lời đồn ác ý, vu cáo phụ thân phản bội Hoàng thượng, cấu kết với địch quốc. Khi thánh chỉ đến phủ, phụ thân bị tống vào đại lao với tội danh thông đồng phản quốc, còn Tể tướng phủ chỉ trong một đêm sụp đổ.
Phụ thân vốn thanh liêm, nhân đức, vậy mà gia tộc phải chịu kết cục bi thảm, ta trở thành một nữ tử không nơi nương tựa.
Từ khi chia lìa cha mẹ, ta bị giam lỏng trong hậu viện Vương phủ, ngày ngày trông ngóng nhưng không thể gặp lại họ. Đến khi gặp lại, đó đã là lúc vĩnh biệt.
Phụ thân bị kết án tử, mẫu thân chỉ kịp thu xếp vài món đồ nhỏ, giấu trong bụng để gửi cho ta. Để che giấu hành tung của ta, bà tự thiêu trong ngọn lửa thiêu trụi cả Tể tướng phủ.
Ta vẫn không thể trốn thoát. Vương gia đích thân dẫn người truy sát, dù trong ánh mắt hắn còn vương vài phần do dự.
“Chỉ cần quay về, ta sẽ giữ mạng cho ngươi.”
Ta lặng lẽ lắc đầu, đứng trước vách đá cheo leo, không buồn nói thêm một lời.
Từ khoảnh khắc hắn tính kế phụ thân, giữa ta và hắn đã là kẻ thù không đội trời chung.
Nhắm mắt lại, ta lao mình xuống vực sâu, lòng ngập tràn oán hận. Không ngờ, khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở lại thời điểm An Ngữ Nhu vừa được nhận vào phủ, còn chưa chính thức trở thành nghĩa nữ, phụ thân và mẫu thân vẫn bình an.
Kiếp này, ta nhất định sẽ xoay chuyển càn khôn, không để thảm kịch tái diễn.
Ta đang hồi tưởng thì cung nữ đã thay y phục ướt sũng trên người ta. Chạm vào mái tóc còn hơi ẩm, ta dứt khoát tháo búi tóc ra, cẩn thận lau khô từng chút.
Khi ta chỉnh trang xong, thái y đã được Thái tử phái đến, đứng đợi sẵn ngoài cửa.
Nhìn thấy người đến, ta thoáng giật mình. Đó là Lý thái y, đệ nhất danh y của Thái y viện, y thuật tinh thông, được người đời tôn xưng là thần y.
“Chỉ là trật chân thôi, không dám làm phiền Lý thái y.”
Lý thái y thoáng sửng sốt. Từ lâu ông đã nghe đồn đích nữ Tần phủ là người ngang ngược, không ngờ lại lễ độ đến vậy.
Ông cúi người kiểm tra vết thương ở cổ chân, cẩn thận thoa thuốc và băng bó. Ánh mắt Lý thái y thoáng lộ vẻ thương xót khi thấy ta cắn răng chịu đau, dù đau đớn vẫn không than lấy nửa lời.
“Tiểu thư yên tâm, vết thương không nghiêm trọng. Chỉ cần chăm chỉ thoa thuốc sẽ nhanh khỏi.”
“Đa tạ Lý thái y.” Ta nhẹ nhàng cúi đầu cảm tạ, trong lòng thầm tính toán cho những bước đi tiếp theo của mình.
Lý thái y gật đầu, thu dọn hòm thuốc, trong lòng càng tin rằng những lời đồn về Tần đích nữ ngang ngược thật không đúng chút nào.
Vừa thu xếp xong, Tô Triệt đã bước vào. Nhìn cổ chân ta được băng bó kỹ càng, trông chẳng khác nào chân heo, hắn cau mày hỏi:
"Đau lắm không?"
Ta nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của hắn, không nhịn được cười khẽ, cố ý đáp:
"Thái tử ca ca, dáng vẻ này của muội thật buồn cười."
Tô Triệt ngẩn người, như thể rất xa lạ với cách xưng hô này. Hơi lúng túng, hắn đưa bát canh gừng ra trước mặt ta:
"Uống đi, kẻo bị nhiễm lạnh."
Ta nhận lấy bát canh, khẽ thở dài. Người trước mắt này vẫn còn nhiều điều cần dạy dỗ. Vừa nhấp từng ngụm canh, ta vừa hỏi:
"Đúng rồi, An Ngữ Nhu đâu rồi?"
"Ai cơ?"
Ta nhịn không được khẽ giật khóe miệng. Vừa nãy còn hung dữ dạy dỗ người ta, vậy mà bây giờ lại chẳng nhớ nổi mình mắng ai.
"Chính là nữ tử vừa ngã xuống đó."
"À…" Tô Triệt nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu:
"Vừa nãy nàng cứ khóc mãi, làm ta bực bội nên đã bảo người đưa về cung. Ở đây chỉ tổ chật chỗ."
Nghe vậy, ta bật cười. Chỉ e rằng An Ngữ Nhu từ kiếp trước đến giờ chưa từng gặp phải một người nào không biết thương hoa tiếc ngọc như Tô Triệt.
Bị mắng, bị đuổi về cung, có lẽ nàng ta sẽ lại đến Tể tướng phủ khóc lóc với cha mẹ. Nhưng điều này chẳng sao cả, vì ta đã không còn là Tần Tử Cầm của kiếp trước.
"Thái tử ca ca, An Ngữ Nhu vừa chịu một phen hoảng sợ, huynh đưa nàng ấy về đi."
Ta chớp mắt, ánh nhìn long lanh như chứa cả ngàn lời khẩn cầu.
Quả nhiên, Tô Triệt không thể từ chối. Hắn dặn người chuẩn bị ngựa, rồi đích thân đưa nàng ta hồi phủ.
Tô Triệt từ nhỏ đã đối xử tốt với ta. Ở kiếp trước, chỉ có hắn dám đứng ra bảo vệ gia đình ta. Khi Tể tướng phủ gặp đại họa, hắn thậm chí quỳ trước bệ rồng suốt một đêm để xin Hoàng thượng tha tội cho phụ thân. Món nợ ân tình này, kiếp này ta nhất định sẽ không để phụ lòng.
Quả đúng như dự đoán, khi An Ngữ Nhu được đưa về, nàng đã khóc lóc trong khách sảnh của phủ Tể tướng. Thấy Tô Triệt đi cùng, ta không chút ngại ngần, trực tiếp dẫn hắn vào sảnh chính.
Nhìn thấy ta, phụ thân hơi trầm mặt, mẫu thân cũng có vẻ không vui.
Ta hiểu, nếu không có Tô Triệt đi cùng, phụ thân nhất định sẽ nghiêm khắc trách phạt ta. Dù người luôn yêu thương, nhưng nếu ta phạm lỗi, người chưa từng dung túng.