Ba tôi gọi điện đến đơn vị tuyệt mật nơi tôi công tác, bảo tôi về quê xem mắt.
Đối phương được giới thiệu là điều kiện cực tốt, không chỉ ngoại hình xuất chúng mà còn là doanh nhân nổi tiếng ở địa phương.
Trước khi đi, cấp trên còn dặn dò hãng hàng không phải tuyệt đối giữ kín thân phận của tôi.
Tôi lên máy bay đúng giờ như đã hẹn, vừa tìm được ghế, chuẩn bị ngồi xuống thì bất ngờ bị ai đó từ phía sau đẩy mạnh một cái.
Còn chưa kịp phản ứng thì người đó đã ngạo mạn móc ra một xấp tiền mặt.
“Ghế này tôi muốn, cầm tiền rồi cút đi!”
Tôi cố kìm cơn giận, đáp trả lại:
“Rõ ràng chỗ này tôi đặt trước, cô dựa vào đâu mà đòi đuổi tôi đi?”
Người kia nghe xong thì càng tỏ vẻ khinh thường.
“Dựa vào đâu à?”
“Dựa vào việc tôi là thư ký riêng của Tổng giám đốc Vương. Ở Kinh Hải này, đến cả chim bay trên trời cũng phải họ Vương, hiểu chưa!”
Tôi sững người vài giây, rồi móc điện thoại ra, gọi cho vị hôn phu.
“Tôi vừa nghe người của công ty anh nói, nhà họ Vương ở Kinh Hải có thể một tay che trời, thật không vậy?”
01
Nếu không phải nể mặt ba tôi, thì đến một cuộc điện thoại tôi cũng chẳng buồn gọi.
Cướp ghế hạng nhất của tôi, chuyện đó đâu phải cứ có tiền là xong.
Nếu đối phương có thái độ biết lỗi một chút, tôi còn có thể nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.
“Anh rất bận, có gì nói nhanh.”
Giọng điệu của đối tượng xem mắt trong điện thoại đầy khó chịu.
“Tôi nghĩ anh nên hỏi lại thư ký riêng của mình xem cô ta đang định làm gì.”
Tôi còn chưa kịp đưa điện thoại ra thì đầu dây bên kia đã dập máy.
Tôi sững người tại chỗ.
Nhà giàu đều có kiểu tính cách thế này à?
Chứng kiến cảnh đó, cô thư ký vừa cướp ghế của tôi cười đến mức mặt gần như biến dạng.
“Ơ hay, tôi còn tưởng cô ghê gớm thế nào, ai ngờ Vương tổng đến điện thoại cũng chẳng thèm nghe cô gọi.”
Thấy tôi chỉ mới hơn hai mươi, ăn mặc lại giản dị, cô ta lập tức chẳng thèm coi tôi ra gì.
“Cô ơi, cô còn biết lý lẽ không vậy?”
“Rõ ràng là cô cướp chỗ của tôi, tôi còn chưa tính sổ mà cô lại quay sang chế giễu tôi?”
Nói xong, tôi chỉ về phía tiếp viên không xa.