Không phải tôi sợ cô ta, mà là trước lúc rời đơn vị, lãnh đạo đã căn dặn tôi kỹ càng:
“Mỗi lời nói, mỗi hành động của em đều đại diện cho hình ảnh của đơn vị. Sau khi ra ngoài, tuyệt đối không được gây xung đột với người khác.”
Hơn nữa, tôi vốn cũng không biết đánh nhau.
Nhưng nếu tôi đã ra tay, thì sẽ là một đòn chí mạng!
Thấy tôi vẫn không phản ứng gì, Dương Chí Chí tưởng tôi sợ, tiếp tục lao đến với tay giơ lên.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát vang lên phía sau:
“Dừng tay lại!”
02
“Dương Chí Chí, dù sao cô cũng là thư ký riêng của tôi, sao lại có thể tùy tiện ra tay đánh người nơi công cộng hả?”
Một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn, được mấy vệ sĩ vây quanh nhanh chóng bước tới trước mặt tôi.
“Anh là Vương Tư Minh?”
Tôi quan sát kỹ người đàn ông trước mặt, phải công nhận, con mắt chọn người của ba tôi cũng không tệ.
Bộ vest may đo cao cấp, gương mặt góc cạnh rõ ràng.
Nếu nhất định phải soi ra khuyết điểm, thì chỉ có ánh mắt lạnh như băng mà anh ta dành cho tôi.
“Chào anh Vương, lần đầu gặp mặt, xin cho phép tôi giới thiệu ngắn gọn một chút.”
“Tôi họ Tưởng, tên một chữ Thanh, đến từ Kinh—”
“Không cần!”
Chưa kịp nói hết câu, Vương Tư Minh đã mất kiên nhẫn đưa tay cắt lời.
“Gặp mặt rồi, tôi thấy không hợp, cô xuống máy bay đi.”
Lúc đó tôi suýt tưởng lỗ tai mình có vấn đề.
Tôi phải xin duyệt đủ cấp lãnh đạo trong đơn vị, cực kỳ khó khăn mới xin được nửa ngày phép, vậy mà vừa mới gặp mặt, còn chưa giới thiệu xong, đã bảo tôi về?
Anh ta tưởng tôi là trò đùa chắc?
Nghĩ tới đây, tôi lập tức không nhịn được nữa.
“Anh chính là đối tượng xem mắt mà ba tôi sắp xếp – Vương Tư Minh, đúng không?”
“Không cho tôi nói hết câu đã đòi đuổi người, e là hơi thiếu lễ độ đấy?”
Nghe tôi nói vậy, Vương Tư Minh bật cười khinh miệt.
“Lễ độ?”
“Cô có giỏi thì soi gương thử xem, tự hỏi mình có xứng với tôi không?”