Đoạn Thanh Nhi bỗng ghé sát tai tôi, hơi thở nóng hổi:
“Nửa năm trước, cũng chính ở chỗ này… là sinh nhật của cậu. Chắc cậu chẳng nhớ đâu.”“Hôm đó cậu mặc váy màu hồng, xinh xắn như công chúa.”“Châu Lộ Diêu mua cho cậu chiếc bánh sinh nhật thật to, rất nhiều bạn bè đến dự. Còn tôi… tôi khi đó chỉ là một phục vụ ở quán karaoke này.”
“Tôi lỡ tay làm vỡ một cái đĩa. Cậu không nổi giận, còn dịu dàng xin quản lý đừng trừ tiền lương của tôi.”
Cô ta hơi ngừng lại, ánh mắt mang theo chút hoài niệm lẫn cảm động giả tạo:
“Ngay khoảnh khắc đó, nếu tôi là con trai… tôi cũng sẽ yêu cậu mất thôi.”
Tôi nghiêng đầu, bình thản hỏi:
“Vậy cậu cướp Châu Lộ Diêu... là để trả ơn tôi à?”
Đoạn Thanh Nhi khẽ lắc đầu, cười nhạt:
“Cũng có thể tính là vậy. Dù sao thì, anh ta đâu có yêu cậu đủ nhiều, đúng không?”“Những thứ rác rưởi quanh cậu, để tôi gom lại tái chế hộ nhé. Cậu nên cảm ơn tôi mới phải.”
“Hàn Kiều, cậu cũng biết tôi xuất thân chẳng tốt đẹp gì.”“Là tôi nông nổi, là tôi sai… coi như quá khứ xóa bỏ hết được không?”
Cô ta còn chưa nói hết, thì bình luận trên màn hình đã bắt đầu nổ tung:
【Ồ hô hô~ hoa khôi này cũng gớm mặt đấy! Biết là rác mà nhặt về còn bảo người ta phải cảm ơn? Đỉnh thật, cho chị lạy một cái!】【Nữ chính mau gật đầu đi chứ! Loại rác có hại này mà cô ta muốn mang đi thì đúng là nữ Bồ Tát đấy!】【Cô nàng "não yêu đương" lại mềm lòng rồi đúng không? Huhu, hay là tôi cũng thử quay lại với ex nhỉ?】【Cẩn thận đó nha, con này nhìn không giống kiểu có thể tin tưởng được đâu!】
4.
Thấy tôi mãi không lên tiếng, Đoạn Thanh Nhi cũng chẳng buồn để tâm.Cô ta lại ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Hàn Kiều, tiếc thật… có lẽ chúng ta khó mà làm bạn với nhau được.”“Nhưng nếu cậu không còn thích Châu Lộ Diêu nữa… thì giúp tôi lần nữa nhé?”
Không đợi tôi trả lời, cô ta đã nhanh tay hành động.
Lúc này, chú Châu đang kéo tai Châu Lộ Diêu lôi ra khỏi phòng karaoke.Đoạn Thanh Nhi tranh thủ thời cơ, túm lấy tay tôi, tay còn lại thì khéo léo che trước ngực, rồi thình lình ngã ngồi xuống đất.
Từ góc nhìn của Châu Lộ Diêu, cảnh tượng kia giống hệt như tôi đã xô ngã Thanh Nhi vậy.
Không nằm ngoài dự đoán, Châu Lộ Diêu – với cái đầu nóng như nồi nước sôi – liền hất tay bố ra, lao tới phía tôi.
Không thèm nghe lời giải thích, hắn giơ tay đẩy tôi ngã xuống đất.
Bụi bặm, bẽ bàng, và đau – cả thể xác lẫn tinh thần.
Chú Châu nhìn thấy Thanh Nhi với gương mặt nhòe nước mắt, dáng vẻ tội nghiệp đáng thương như diễn viên trong phim ngôn tình ngược luyến.Có vẻ bị sự "thanh thuần" ấy mê hoặc, ông ta bối rối chìa tay ra đỡ.
Châu Lộ Diêu vẫn không biết chuyện gì xảy ra sau lưng.Hắn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng xen lẫn oán trách, gằn giọng:
“Tại sao cậu lại trở thành loại người này?”
Tôi lặng lẽ tự đứng dậy, không nói một lời.Tôi chưa từng thay đổi — chỉ là ánh mắt của hắn mãi không chịu nhìn rõ sự thật mà thôi.
Châu Lộ Diêu lại nói tiếp, như thể muốn "gánh tội" cho ai đó:
“Là tôi chủ động theo đuổi Thanh Nhi, sai là do tôi, không phải do cô ấy.”“Hàn Kiều, nếu cậu muốn trách… thì cứ trách tôi đi.”
Lần này, hắn thật sự nổi giận.Còn tôi thì… bỗng dưng nhớ đến người bạn trên diễn đàn từng nói sẽ tài trợ cho tôi cái chảo chống dính.
Có khi nên nhận thật.Tôi siết chặt nắm đấm, trong lòng cuộn lên một trận sóng không tên.Tôi đã muốn tự tay tát tỉnh hắn rồi.
Nhưng Châu Lộ Diêu không tiến lại gần tôi nữa.Thay vào đó, Đoạn Thanh Nhi ngả nghiêng mềm mại tựa vào người chú Châu, ra vẻ bị thương, rồi lên tiếng khiển trách tôi.
"Là tôi tự ngã.""Châu Lộ Diêu, anh định làm gì đấy? Còn làm loạn nữa thì tôi mặc kệ anh luôn."
Nghe thấy câu đó từ Đoạn Thanh Nhi, Châu Lộ Diêu quả nhiên khựng lại.Ánh mắt hắn giận dữ, trừng trừng nhìn tôi.
Bên kia, Đoạn Thanh Nhi má ửng hồng, nép vào lòng chú Châu ngượng ngùng cảm ơn, rồi từ tốn đi về phía tôi.
Cô ta chìa tay ra, muốn kéo tôi dậy như thể mình rộng lượng lắm.Tôi không phản ứng, lạnh lùng làm ngơ.
Cô ta cũng chẳng ngại, quay sang bảo Châu Lộ Diêu:
"Anh lùi ra xa một chút đi."
Nhưng Châu Lộ Diêu không đồng ý:
"Anh sợ cô ấy ra tay với em!"
Đoạn Thanh Nhi nghiêng đầu cười nhẹ:
"Không đâu. Con gái với nhau, có gì mà không nói chuyện được?"
Châu Lộ Diêu hơi do dự, rồi miễn cưỡng gật đầu, trước khi đi còn không quên lườm tôi thêm một cái cảnh cáo.
Chờ hắn khuất bóng, Đoạn Thanh Nhi lập tức ghé sát tai tôi, nở nụ cười ngọt như mật nhưng lời lẽ lại như rót độc: