18
Vì ngôi trường tiểu học hi vọng này có chương trình hợp tác tình nguyện với trường đại học của bọn tôi, nên sinh viên trường đã tổ chức quyên góp mua giường trưa cho lũ trẻ.
Khi giường được chuyển đến, tụi tôi—mấy giáo viên tình nguyện—phải cùng nhau khiêng vào lớp.
Tôi và Cố Thời Duệ cùng khiêng một chiếc giường, mấy đứa nhỏ hào hứng chạy vòng quanh hai đứa tôi.
Một bé vô tình kéo tụt tay áo chống nắng trên tay Cố Thời Duệ xuống.
Cậu ấy giật mình, vội vàng đưa tay che bắp tay lại.
Nhưng đã muộn rồi.
Tôi đã thấy rõ vết sẹo lớn, dữ tợn hằn trên da cậu.
“Giang Tuệ Nghi…”
Chữ “Tuệ” còn được cậu xăm hẳn lên da, nét mực quá nhiều khiến vùng da đó mờ nhòe, lồi lõm.
Toàn thân tôi nổi da gà.
Mặt Cố Thời Duệ tái đi, vội nắm lấy tay tôi, vẻ mặt hoảng loạn:
“Tuệ Nghi, anh có thể giải thích.”
Giải thích cái gì?
Đầu óc tôi trống rỗng.
Dường như bất kể là lý do gì, tôi cũng không muốn nghe.
Tôi gỡ tay cậu ra, sắc mặt Cố Thời Duệ lập tức tối sầm lại, hoàn toàn khác với vẻ tươi cười mọi khi.
Tôi hít sâu một hơi.
“Cố Thời Duệ, để em bình tĩnh lại đã. Mình nói chuyện sau. Bây giờ anh lo khuân nốt mấy cái giường cho bọn nhỏ đi.”
Thấy tôi vẫn giữ được bình tĩnh, cậu như thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nhưng không rõ vui hay buồn.
Tôi lặng lẽ đi về lớp học.
Không trách được, dù giữa mùa hè, Cố Thời Duệ vẫn không bao giờ chịu cởi áo dài tay.
Trước đây tôi ngây thơ, cứ tưởng cậu sợ nắng, sợ đen da nên mới bọc mình kỹ như vậy.
Tôi mở túi đeo chéo ra, trong đó có hai quyển sổ tay.
Một là của tôi.
Quyển còn lại không biết của ai.
Tôi tò mò mở ra xem:
【Ngày 18/6 – Hôm nay không nhặt được món gì mà vợ vứt đi, không ngửi được mùi trên áo cô ấy… tiếc ghê.】
【Ngày 19/6 – Tại sao trên thế giới lại phải có người khác? Nếu chỉ có mình anh với Tuệ Nghi thôi, thì đủ rồi.】
【Ngày 20/6 – Hôm nay cô ấy bị đứa học sinh lớp Một chọc khóc, mắt đỏ hoe, môi cũng đỏ… muốn hôn quá… nhưng sợ làm cô ấy sợ.】
…
Là nhật ký của Cố Thời Duệ.
Một cảm giác ghê tởm dâng lên từ đáy lòng tôi.
Giọng nói trầm trầm vang lên ngay sau lưng:
“Em đang đọc gì vậy?”
Tôi rùng mình, không biết Cố Thời Duệ đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, cũng chẳng biết cậu ấy nhìn được bao lâu.
Cậu định chạm vào vai tôi, tôi lập tức né ra:
“Cố Thời Duệ, mỗi ngày anh diễn trước mặt em như vậy, anh không thấy ghê tởm à?”
Cậu vội đưa tay giật lấy cuốn sổ trên tay tôi:
“Nghe anh giải thích đã! Cái này không phải của anh… anh chưa từng viết nhật ký…”
Cậu bắt đầu kích động.
Ngay lúc đó, bọn tôi đồng thời cảm nhận được mặt đất rung chuyển.
Điện thoại rung lên—cảnh báo động đất.
Tôi lập tức vứt cuốn sổ, cậu kéo lấy tay tôi lôi đi xuống lầu.
Tôi hét lên:
“Trên lầu còn học sinh! Mau sơ tán các em!”