20
Phó Hựu Thanh tưởng tôi đang an toàn, nên mới còn hơi sức nói về chuyện của Cố Thời Duệ.
Tôi nói:
“Em bị kẹt dưới tòa nhà của Trường Tiểu học Hy Vọng. Điện thoại còn 12% pin.”
Bên kia điện thoại phát ra tiếng vỡ loảng xoảng.
Cậu thở gấp:
“Anh sẽ đến tìm em. Đừng sợ. Anh sẽ không để em chết đâu.”
Tôi cố cười nhẹ:
“Không sao đâu, anh… anh đừng cúp máy được không? Không có ai nói chuyện với em, em… em chịu không nổi. Em sẽ chết mất.”
“Anh à, em xin anh… em không có giả vờ bệnh gì cả, em thực sự rất khó chịu.”
Phó Hựu Thanh lắp bắp:
“Được, anh không cúp đâu.”
Tôi không hiểu vì sao, lúc gần chết, tôi lại nói nhiều hơn bao giờ hết.
Ngay cả mấy chuyện hồi nhỏ cãi nhau vớ vẩn với Phó Hựu Thanh, tôi cũng lôi ra kể đi kể lại.
Mà lần này, cậu ấy chăm chú lắng nghe.
Thậm chí… còn đáp lại từng câu.
Tôi kể chuyện hồi nhỏ từng thích thầm cậu ấy, kể cả chuyện hai đứa… đi vệ sinh chung, rồi xả xuống cùng một bồn cầu, tôi cũng thấy lãng mạn nữa.
Phó Hựu Thanh bất lực:
“Em nói chuyện khác được không? Cứ hễ nhắc tới chuyện tiêu tiểu là em hào hứng là sao vậy…”
Bỗng nhiên… giọng cậu ấy im bặt.
Màn hình điện thoại tối dần.
Máy tắt nguồn.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bật khóc như đứa trẻ.
Thôi rồi… Phó Hựu Thanh không phải nghe tôi lải nhải nữa.
Có lẽ, cả đời này cậu ấy cũng sẽ không phải nghe tôi nói những chuyện nhảm nhí như vậy nữa.
21
Tôi không biết mình đã nằm trong bóng tối bao lâu rồi.
Tôi cứ tưởng mình sẽ chết lặng lẽ dưới lòng đất này.
Giữa cơn mê man, tôi nghe thấy có ai đó đang gọi tên tôi.
Tôi cảm nhận cơ thể mình được nhấc bổng lên.
Trong đồng tử phản chiếu gương mặt gầy gò, hốc hác của một người đàn ông.
Cằm cậu ấy tím bầm.
Lần đầu tiên… tôi thấy Phó Hựu Thanh thảm hại đến vậy.
Tôi muốn gọi cậu ấy:
“Phó Hựu Thanh…”
Nhưng vừa há miệng lại không phát ra được tiếng nào.
Xong rồi… chắc ông trời cũng thấy tôi nói quá nhiều, nên quyết định phạt tôi – cả đời này không cho tôi nói được nữa.
Phó Hựu Thanh nhìn thấy vẻ hoảng loạn của tôi, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, liên tục trấn an:
“Không sao.
Anh ở đây rồi, anh sẽ nói chuyện với em.
Đừng sợ, đừng khóc… anh sẽ không để em chết đâu.”
Tôi gục trong lòng cậu ấy, khóc đến mức tim gan như muốn vỡ vụn.
22
May mắn là nhờ chui dưới bục giảng, cơ thể tôi được giảm lực va đập, thật ra chấn thương không nặng lắm.
Chỉ có giọng nói là hỏng mất—do gào quá nhiều, bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi một tuần.
Cũng trong thời gian dưỡng giọng, tôi được bác sĩ tâm lý đến đánh giá tâm trạng.
Ông ấy phát hiện tôi bị PTSD nghiêm trọng.
“Vì hoàn cảnh gia đình từ nhỏ, chỉ cần một ngày không có ai nói chuyện với cô ấy, cô ấy sẽ phát bệnh—tâm thần bất ổn, ý thức mơ hồ, thậm chí có thể tự làm tổn thương chính mình.”
Lúc bác sĩ nói những lời đó, Phó Hựu Thanh đang đứng bên cạnh tôi.
Gương mặt cậu ấy lập tức trở nên rất khó coi.
Tôi giả vờ như không thấy gì cả.
Thấy chưa?
Định mệnh an bài.
Tôi—một người bị PTSD, và cậu ấy—một người gần như câm lặng, vốn dĩ đã không thể nào ở bên nhau.
23
Trận động đất ngày 6/2 lần này rất nghiêm trọng.
Nhiều người đã mất mạng.
Lớp hai tôi phụ trách có một cậu bé nghịch ngợm tên là Thạch Khải. Vì chân bị đè dưới tảng đá quá lâu nên hoại tử, buộc phải cắt cụt.
Cậu bé từng hoạt bát là thế, nay bỗng chốc hoàn toàn suy sụp.
Ngày nào cũng khóc.
Ngay cả khi y tá, bác sĩ tiêm thuốc, cậu cũng phản kháng rất dữ dội.
Tôi đến bên giường bệnh cậu.
Mẹ cậu đang kiên nhẫn dỗ dành:
“Ăn một chút đi con. Mẹ đi rất xa mới mua được gà rán và khoai tây chiên mà con từng thích ăn nhất.”
Cậu bé khóc lóc, ném hết thức ăn xuống đất:
“Đừng lừa con nữa! Dù con có ăn giỏi đến đâu, cái chân này cũng không mọc lại được đâu!”
“Mẹ ơi, chân con đau quá… tại sao mẹ lại cứu con ra? Con đã thành một con quái vật không có chân rồi, chi bằng mẹ sinh một đứa con mới còn hơn.”
“Sau này bạn bè sẽ cười nhạo con, con không muốn sống nữa.”
Nghe đến đây, mẹ cậu ấy quay mặt đi, nước mắt rơi như mưa.
Tôi không đành lòng nhìn tiếp, liền nhẹ nhàng mời mẹ cậu bé ra ngoài.
Tôi ngồi xuống cạnh giường:
“Không ăn cũng không sao. Vậy xem hoạt hình không? Cô nhớ con thích Iron Man mà?”
Cậu bé quay mặt đi:
“Không xem.”
Tôi ghé sát, nhỏ giọng:
“Cô nói nhỏ cho con biết nha… gần đây cô vừa ‘chôm’ được một lô hàng xịn, có thể giúp con sở hữu bộ giáp của Iron Man, thậm chí trở thành Iron Man thứ hai luôn đó.”
Cậu bé không đáp, nhưng tai đã động đậy.
Tôi lấy ra chiếc chân giả được mẹ cậu đặt làm riêng, trông y hệt giáp chân của Iron Man.
“Muốn thử không?”
Thạch Khải nhìn chằm chằm bộ giáp thép, do dự.
Tôi nhẹ nhàng giúp cậu đeo vào:
“Thử xem, biết đâu đi được. Mà này, con còn nhỏ, sau này dùng bộ giáp này, một cú đá thôi là làm thủng cả cột trụ luôn đó!”
“Con nói xem giáp của Iron Man lợi hại hơn, hay của Người Nhện? Nếu con không thích giáp này, lần sau cô mang giáp Nhện cho con.”
Thạch Khải bĩu môi:
“Iron Man! Tất nhiên là Iron Man mạnh hơn! Con muốn giáp này, không cần Nhện đâu!”
Cậu bé thử nhấc chân giả lên đá một cú, chiếc giày bay luôn ra ngoài.
Tôi lập tức khen lấy khen để:
“Trời ơi! Không ngờ con mới đeo mà đã làm chủ được sức mạnh rồi á!”
“Biết tại sao Iron Man ra đời trước con không?”
Thạch Khải mắt sáng rỡ:
“Tại sao ạ?”
Tôi cười:
“Vì anh ấy sợ con đánh bại mình, nên mới tranh thủ xuất hiện trước. Người tài gặp người tài thì phải né thôi, hiểu không?”
Cậu bé gào to:
“Con hiểu rồi! Dù Iron Man là thần tượng của con, nhưng khi con quen với giáp này rồi, ảnh chắc chắn không địch nổi con đâu!”
Tôi gật đầu lia lịa đồng tình.
Ra khỏi phòng bệnh của Thạch Khải, tôi thấy Phó Hựu Thanh đang chờ sẵn ngoài hành lang.
Cậu ấy nhìn tôi, như thể vừa phát hiện ra một phiên bản hoàn toàn khác của tôi.
Không ngừng quan sát.
Trước khi tôi thấy phiền…
Cậu chủ động lên tiếng:
“Em giỏi lắm.”
Tôi nhướng mày:
“Hửm?”
24
Cậu nói:
“Lời nói của em có thể truyền cảm hứng, thậm chí cứu vớt được cả một gia đình.”
“Không phải ai cũng làm được điều đó.”
“Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, ai cũng thích em.”
Tôi lười đáp:
“Ờ, vậy thì tốt. Em vốn dĩ từ nhỏ đã được yêu quý mà.”
Phó Hựu Thanh cụp mắt:
“Anh muốn xin lỗi, vì từng nói những lời khó nghe, bảo em im đi.”
“Bởi vì anh thấy em nói chuyện với Cố Thời Duệ, anh mới phát hiện ra… em có thể nói chuyện với bất kỳ ai, không phải chỉ dành riêng cho anh.”
“Anh ghen tuông hèn hạ, nói năng bừa bãi, kêu em câm miệng. Nhưng thật ra… anh rất thích nghe em nói chuyện.”
Tôi giả vờ nhẹ nhàng:
“Ồ, được thôi, tha thứ cho anh.”
Cậu siết chặt các đầu ngón tay:
“Và cả chuyện em bị thương… cũng là lỗi của anh. Anh ngạo mạn, ngu ngốc, cứ nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ, lại không nhận ra em bị PTSD. Anh đã ép buộc em sống theo những điều anh mong muốn.”