Cô ta quay đầu, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi thong thả bước đến gần, mỉm cười: “Lần sau đến, nhớ đặt lịch với bảo vệ trước. Dù sao đây là nhà riêng, không phải chỗ mà bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện vào.”
“Cô dám mắng tôi là chó?!” – Cô ta tức đến run cả người.
“Tôi đâu có nói.” – Tôi nhún vai – “Là cô tự nhận thôi.”
Đúng lúc chúng tôi đang giằng co, giọng Cố Diện Thần vang lên từ phía sau.
“Đang ồn ào gì thế?”
Tôi quay đầu, thấy anh đang đứng bên cửa sổ sát đất không xa, nhíu mày.
Vừa nhìn thấy anh, nữ phụ ác độc lập tức “lật mặt”, ánh mắt ngấn lệ, chạy ào tới.
“Anh Diện Thần! Cuối cùng anh cũng tới! Cô ta bắt nạt em!”
Vừa nói, cô ta vừa định kéo tay áo anh.
Nhưng Cố Diện Thần lùi lại một bước, tránh khỏi tay cô ta.
Ánh mắt anh vượt qua cô ta, rơi thẳng vào tôi, ẩn chứa chút dò xét.
“Tống Vi Vi, sao cô lại ở đây?” – Giọng anh rất bình thản, không rõ vui hay giận.
Ra là cô ta tên Tống Vi Vi.
Tống Vi Vi ấm ức chỉ vào tôi: “Em nghe nói anh xuất viện nên đến thăm, kết quả bị cô ta chặn ngoài cổng, còn mắng em…”
“Tôi không có.” – Tôi bình tĩnh cắt lời – “Tôi chỉ nhắc cô Tống lần sau tới thì nên tuân thủ quy tắc của khách.”
Tống Vi Vi cắn môi, trông như sắp khóc.
“Anh Diện Thần, anh xem cô ta…”
Tôi còn tưởng Cố Diện Thần sẽ giống mấy nam chính phim thần tượng, không cần phân biệt đúng sai mà bênh vực thanh mai trúc mã.
Nhưng anh chỉ liếc Tống Vi Vi một cái.
“Cô ấy nói đúng.”
“Đây là nhà tôi, lần sau muốn tới, gọi điện trước.”
Biểu cảm trên mặt Tống Vi Vi lập tức đông cứng.
11
Tống Vi Vi cuối cùng cũng khóc lóc bỏ đi.
Nhìn bóng lưng cô ta, trong lòng tôi lại thấy sảng khoái lạ thường.
Thì ra cảm giác được Cố Diện Thần “chống lưng” nó… dễ chịu đến vậy.
Dù tôi biết rõ, anh không hẳn đang bênh tôi, chỉ là bảo vệ “quy tắc” của mình.
“Nhìn đủ chưa?” – giọng Cố Diện Thần vang lên ngay bên tai.
Tôi giật mình, quay lại thì thấy anh không biết từ khi nào đã đứng sát bên mình.
“Cố tổng, anh họp xong rồi à?” – tôi lập tức nặn ra nụ cười nịnh nọt.
“Ừ.” – anh nhìn theo hướng Tống Vi Vi rời đi, ánh mắt có chút trầm ngâm.
“Sau này tránh xa cô ta.” – anh bỗng nói.
“Ơ?” – tôi hơi bất ngờ – “Tại sao? Tôi tưởng hai người là… thanh mai trúc mã.”
“Cô ta không đơn giản.” – giọng anh nhạt như nước, rồi quay lưng bước vào nhà.
Tôi theo sau, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi, chẳng lẽ trong giới hào môn còn có những ân oán tôi không biết?
“Đừng suy nghĩ lung tung.” – anh như có mắt sau lưng – “Lo làm tốt việc của cô.”