12
Tôi kể cho anh nghe hết mọi chi tiết hôm đó, cùng những manh mối vụn vặt mà cảnh sát từng cung cấp.
Anh nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại hỏi thêm vài câu.
Khi tôi nói xong, trong mắt anh lóe lên một tia sắc bén.
“Chuyện này, để tôi lo.” – anh nói chắc nịch.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy một cảm giác an toàn chưa từng có.
Như thể, dù trời có sập, anh cũng sẽ đứng ra chống đỡ.
Ý nghĩ ấy khiến tôi hoảng hốt.
Tôi lập tức tự nhắc mình: Lâm Vãn, tỉnh táo lại, đây chỉ là quan hệ thuê mướn! Đừng mơ mộng linh tinh với sếp!
“Cố tổng, thật sự cảm ơn anh!” – tôi vội lấy giọng xã giao – “Anh đúng là ông chủ kiểu mẫu của Trung Quốc!”
Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng phức tạp, nhưng không nói gì.
Những ngày sau đó, anh dường như thật sự rất bận, suốt ngày ở trong phòng làm việc, hết họp lại xử lý công việc, thường thức đến tận khuya.
Còn tôi, ngoài việc chuẩn bị ba bữa cho anh, nhắc anh uống thuốc, thì dành thời gian nghiên cứu món ăn bổ dưỡng cho ba mẹ.
Chúng tôi tuy ở chung một mái nhà, nhưng ít khi trò chuyện.
Thỉnh thoảng gặp nhau ngoài hành lang, cũng chỉ gật đầu chào.
Cách sống này khiến tôi vừa nhẹ nhõm, vừa… hơi hụt hẫng.
Tối hôm đó, trời mưa lớn kèm sấm chớp.
Tôi vốn sợ sấm từ nhỏ, co ro trốn trong chăn, run lẩy bẩy.
Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa.
Tôi nghĩ mình nghe nhầm, nhưng tiếng “cốc cốc cốc” lại vang lên.
“Ai… ai vậy?” – tôi cố lấy dũng khí hỏi.
“Là tôi.” – giọng Cố Diện Thần.
Tôi lập tức nhảy xuống giường, ra mở cửa.
Anh đứng đó, mặc đồ ngủ, tay cầm một cốc sữa nóng.
“Thấy đèn phòng cô còn sáng, tôi hâm sữa cho cô, uống rồi ngủ đi.” – anh đưa ly sữa cho tôi.
Hơi ấm từ cốc truyền vào tay, rồi lan khắp người tôi.
“Cảm ơn…” – tôi ôm ly sữa, có chút bối rối.
“Sợ sấm à?” – anh liếc mặt tôi, nhướng mày.
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
“Nhát gan.” – miệng anh nói thế, nhưng lại không hề định quay đi.
Anh dựa vào khung cửa, nhìn tôi, rồi bất ngờ nói: “Hay… tôi ở đây với cô một lúc?”
Tôi sững người.
Anh đang… quan tâm tôi sao?
“Chờ cô ngủ rồi tôi sẽ đi.” – anh nói thêm.
Tim tôi bỗng đập loạn.
“Không… không cần đâu, phiền anh lắm.” – miệng tôi từ chối, nhưng ánh mắt lại không giống thế.
Cố Diện Thần khẽ bật cười, bước thẳng vào phòng, ngồi xuống sofa.
“Uống sữa đi.” – anh nói.