1
Tôi nhướng mày, nhếch môi: "Ồ, thì ra cô biết nói tiếng phổ thông à? Ban nãy không biết nói mà? Sao giờ tôi vừa mắng cô, cô liền hiểu được hết vậy?"
Mọi người xung quanh nghe đoạn đối thoại giữa tôi và cô tiếp viên đều bụm miệng cười không ngừng.
Mặt cô ta đỏ bừng, giậm chân một cái rồi xoay người chạy đi, bộ dạng chẳng khác nào chột dạ bỏ chạy.
Hừ, tưởng tôi không trị nổi cô chắc!
Tôi bĩu môi hất cằm, gọi với theo bóng lưng cô ta: "Tiếp viên không biết nói tiếng Trung ơi, đừng quên mang chăn cho tôi nhé, đừng có mà giả vờ không hiểu! Có cần tôi nói tiếng Anh không? Do you speak Chinese?"
Cuối câu, tôi còn cố tình trêu chọc thêm.
Hành khách trên máy bay nghe vậy thì cười ồ lên.
Cô tiếp viên kia mặt mày đỏ bừng, mắt ngân ngấn nước như thể tôi là kẻ ác ghê gớm lắm vậy.
Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt không chút e dè.
Có lẽ cô ta cũng hiểu tôi không dễ chọc, cuối cùng đành ngoan ngoãn mang chăn đến.
Tưởng chuyện đến đây là xong, ai ngờ lúc phát đồ ăn lại xảy ra chuyện khác.
Nhưng lần này không phải tiếp viên gây sự mà là cặp vợ chồng giáo sư sính ngoại ngồi phía sau tôi.
2
Sau khi ăn xong, tôi hơi ngả ghế ra sau một chút.
Ai ngờ vừa mới ngả ghế xong đã bị ai đó đá mạnh một cái.
Đầu tôi đập mạnh vào tựa ghế, trong giây lát choáng váng, bụng dạ cuộn lên muốn nôn.
Tôi giận sôi máu, quay phắt lại nhìn ra phía sau.
Thấy người ngồi sau là một người phụ nữ trung niên, tôi nghĩ có lẽ bà ta không cố ý thì cố nhịn tức, hít sâu một hơi rồi nói: "Cô à, cô vừa đá trúng tôi đó."
Tôi cứ tưởng mình đã lịch sự như vậy thì người ta cũng nên xin lỗi lấy một câu.
Không ngờ bà ta liếc tôi một cái từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ khinh thường rồi ngạo mạn nói: "Đúng đó, ai bảo cô làm ảnh hưởng đến chồng tôi xem tivi."
Chuyến bay này ghế nào cũng gắn một cái tivi nhỏ.
Cặp vợ chồng kia cảm thấy tôi ngả ghế ra sau chiếm mất không gian nên cố ý đá tôi một cái.
Cơn giận bùng lên, tôi chỉ thẳng tay vào bà ta mắng: "Đây này, cô không có miệng à? Nếu thấy tôi ngả ghế ra sau quá mức thì không biết mở miệng nói sao? Đá người khác làm cái gì?"
Bà ta hếch cằm, cười nhạt đầy mỉa mai: "Đá thì sao? Đồ nhà quê, đến tiếng Anh còn không biết nói, vênh váo cái gì mà nói tiếng phổ thông? Cũng đòi học đòi đi máy bay, đúng là trò cười cho thiên hạ!"
Tôi suýt nữa thì phun máu vì tức.
Tôi lập tức xắn tay áo, chuẩn bị ăn thua đủ với bà ta thì cô tiếp viên lúc nãy lại chạy tới.
Vừa thấy tôi, câu đầu tiên cô ta nói là: "Sao lại là cô nữa? Cô có thể đừng gây chuyện được không?"
Má nó, nghe xem đây là cái giọng điệu gì?
Cái gì mà tôi gây chuyện?
3
"Chị mù à? Ai gây chuyện chứ! Bà ta đá vào ghế tôi, suýt chút nữa tôi bị chấn động não, tôi còn không được phép nói à?"
Tôi chống nạnh, định bụng sẽ cãi lý với cô tiếp viên giả vờ không biết tiếng Trung kia cho ra lẽ.
Ai ngờ, chắc vì vừa mới mất mặt, cô ta không chút do dự đứng về phe cặp vợ chồng kia.
"Nhìn cách ăn mặc của người ta kìa, vừa nhìn đã biết là người có tiền, đâu có thô lỗ như cô!"
Cô tiếp viên đảo mắt, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói.
Má nó, lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện phong cách ăn mặc lại liên quan đến phẩm chất.
Tôi trợn tròn mắt vừa định chửi lại thì bà thím ngồi sau lưng đã cười hề hề, vừa cười vừa châm chọc mắng tôi:
"Đúng rồi đó, đồ nhà quê, cô nói tiếng phổ thông thì oai lắm à? Ngồi máy bay thì oai lắm à? Không chừng còn làm cái nghề đó ấy chứ, càng oai luôn ha!"
Bà ta là người Hồng Kông, lập tức chuyển sang tiếng Quảng Đông để chửi, vừa chửi vừa giơ ngón giữa về phía tôi, nét mặt đầy vẻ khinh miệt.
Nhìn cái bộ dạng đó, tôi chỉ hận không thể lập tức xông lên cho bà ta vài cái bạt tai.
Má nó, nhịn được thì ông bà tổ tiên tôi dưới suối vàng cũng không yên lòng.
Cô tiếp viên bên cạnh còn bụm miệng cười, không ngừng phụ họa theo bà thím, trách ngược lại tôi: "Người ta chỉ đá ghế một cái thôi, có làm sao đâu, đừng kiếm chuyện!"
Bà thím được tiếp sức thì càng lấn tới, tuy tôi không hiểu tiếng Quảng Đông nhưng nhìn vẻ mặt của bà ta và phản ứng cau mày của những hành khách Hồng Kông xung quanh, tôi đoán chắc chắn là đang chửi bậy rất thô tục.
Tôi lại đảo mắt, chẳng buồn nhiều lời mà xắn tay áo lên, lập tức dùng tiếng Mân Nam chửi thẳng.
"Đồ chết tiệt, tổ bà mày cho mày tí màu mà mày lên mặt hả? Muốn ăn đòn à, con điếm thối tha kia!"
Mặc dù tôi không biết tiếng Quảng Đông nhưng tôi giỏi tiếng Mân Nam.
Nói thật, tiếng Mân Nam mà chửi người thì cực kỳ thô bỉ.
Tôi trút một tràng từ đầu tới chân, chửi cho bà ta cứng họng luôn.
Bà thím sửng sốt: "Cô nói gì đó?"
Tôi cười nhạt: "Nghe không hiểu hả? Biết vài câu tiếng Quảng mà tưởng ghê gớm lắm. Thời đại này, ai chẳng biết vài thứ tiếng địa phương, đồ chết tiệt! Đã thích làm cái nghề đó còn thích giơ ngón giữa thì để tôi giúp bà nhé!"